với cái tính cách dễ gần của nó chẳng mấy chốc nó lại có thêm một người bạn tri kỉ nữa là Vân
tôi với cô thành bạn từ hồi nào vậy- Vấn chống tay nhìn nó đang ăn uống một cách thoải con gà mái
ai mà biết được - nó ngước mắt lên nhìn rồi tiếp tục cúi xuống ăn
hồi đó chúng ta coi nhau như kẻ thù - Vân cúi đầu mỉm cười
đúng rồi nhìn xem chúng ta có cái gì- nó lôi trong túi xách một tập hồ sơ và đưa cho Vân
'
cái gì vậy - cô vừa mở vùa hỏi nó
cứ xem đi rồi biết -nó mỉm cười tinh nghịch để lộ núm đồng tiền xinh xắn trên đôi má hông
sao sao bà có- Vân hết sức bất ngờ khi nhìn thấy đống tranh vẽ của mình
hì hôm thấy bà cứ chần chà chần chừ rồi mới vứt một đống ở sau trường tui tò mò nên lại coi, thấy rảnh nên nhặt về. sao bà lại vứt
tại tôi thấy mình chẳng hợp với vẽ vời chút nào- Vân ngắm những bức tranh bị nó vẽ thêm nhiều màu sắc lộn xộn nhưng hết sức đẹp mắt
nhưng giờ tôi thích chúng- Vân mỉm cười đặt những bức tranh xuống
tại sao, tui lỡ vẽ bậy lên rồi mà - nó cầm mấy bức lên cười gượng
mấy cái vệt màu lung tung của bà là cả một nghệ thuật đó, bây giờ tôi biết tại sao chúng không thể làm tôi thỏa mãn rồi
sao lại không
tại tôi quên cho yếu tố tình cảm và niềm vui vào đó làm bức tranh trở nên đơn điệu buồn bã - Vân mỉm cười thật tươi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-a-chung-minh-ket-hon-nhe/353332/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.