sau khi ăn uống xong chị Trang đã ngủ còn chú Hùng thì bồng em bé chỉ còn Mặc Nghi và Vân rửa bát
Mặc Nghi ngẩn người nhìn Vân thành thạo múc nước từ dưới giếng lên- nhìn cô thế này có ai nghĩ cô là con nhà giàu đấy
tôi từng nói tôi giàu sao? - Vân đổ nước vào chậu
cô là con gái của một công ty lớn mà- Mặc Nghi nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
hì đối với tôi nhiều tiền không phải là giàu - Vân cười nhưng trong sâu thẳm ánh mắt có chút buồn
có tiền mà không giàu thì cái gì để cho là giàu nữa - cô mím môi chờ đợi câu trả lời
lớn lên trong hoàn cảnh và tình thương tốt như cô thì làm sao hiểu chứ - cô cúi mặt đô mắt hơi rũ xuống
tôi....
hai đứa rửa nhanh rồi vào đi sương đêm sẽ ốm đây - Mặc Nghi định lên tiếng phản pháo thì bỗng giọng Chú Hùng vang lên từ trong nhà
vâng ạ xong đây rồi - Vân nói vọng lại rồi ôm đống bát đĩa vào nhà
hai đứa ngủ với dì còn tôi ngủ ở đây cũng được - khi vào nhà thấy em bé đã đặt vào nôi chị trang thì đã ngủ say chú cũng đã ngồi sẵn ở chiếc chõng tre khung cảnh thật là thoải mái
vậy chú trải thêm chăn đi - Vân lập tức lôi thêm hai cái chăn và một cái gối từ trong mấy chục túi đồ đặt lên chõng
về chuyện của cô bọn họ nhất định sẽ kiểm tra, ngày mai chúng ta sẽ đi sớm. Vân cháu cải trang cho cô ấy nha - chú ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-a-chung-minh-ket-hon-nhe/353334/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.