Tay nhỏ câu lấy lưng quần cởi ra từng chút, cây gậy lửa nóng "pặc" một tiếng bắn ra ngoài, gấp gáp khó dằn phun dịch ra trước.
Minh Dư không nghĩ tới anh vậy mà không mặc quần lót: "Sao anh không mặc quần lót hả?"
Thịnh Minh Hoài banh mặt lạnh nhìn cô: "Không phải em nói sao?" “Cái gì?”
Cô không nhớ rõ. Thịnh Minh Hoài ném ra một câu: "Tự nghĩ đi." Minh Dư cười hì hì hỏi: "Đây là cái quần em đưa cho anh ấy hả?"
Cho nên dứt khoát không thèm mặc quần lót, bởi vì mặc vào vẫn phải cởi ra.
Khuôn mặt thanh tuấn anh đĩnh hồng nhạt, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi tinh mịn. Thịnh Minh Hoài sĩ diện, không nói chuyện nhưng Minh Dư đã biết được đáp án.
Khi tay cầm vào, Thịnh Minh Hoài khó chịu mà hít vào một hơi, hơi thở ra lại nóng bỏng như lửa.
Cơ thể của anh phát sốt vốn dĩ đã nóng rồi, độ ấm lúc này cũng cao như bốc hoả. Con ngươi đen nhánh sạch sẽ nhìn cô chằm chằm, tình dục cuồn cuộn trong đáy mắt: "Minh Dư…"
Giống như đang xin tha, lại giống như cảnh cáo.
Lòng bàn tay mềm mại bao lấy vật cứng nóng như lửa, thô dài nóng bỏng, cô chỉ nhẹ nhàng loát động một chút, chỗ mã mắt đã phun ra chút dịch nhầy trong suốt. Trong bóng đêm không nhìn rõ bộ dáng, chỉ biết kích cỡ kinh người hơn so với trong tưởng tượng của cô.
Tay nhỏ xoa nắn quy đ*u, lấy được không ít dịch nhầy. Minh Dư hiếm khi lại chiếm thượng phong, khoé môi mang ý cười: "Anh trai làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-coca-bach-mao-phu-luc/694646/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.