Bóng đêm đặc sệt, giống như trời muốn mưa lại không mưa, không khí cắn đến ẩm ướt.
Sự ướt dính như vậy còn có hai người trên giường.
"Đừng nhúc nhích." Sau khi thỏa mãn tiếng nói của người đều vô cùng lười biếng, thấp thấp trầm trầm dán bên tai.
Một bàn tay trượt vào giữa chân cô, ngón tay dài câu lộng, đào tinh d*ch từ trong huy*t nhỏ ra. Dính dính, lòng bàn tay cọ đến nhụy hoa của cô, lại run mấy cái.
Minh Dư cảm thấy cả người đều không thoải mái, hừ ra giọng mũi: "Còn phải tắm rửa."
Anh cười: "Vậy em dậy đi."
"Anh làm dơ, anh phụ trách." Cả người cô bủn rủn, không muốn động, nhão dính dính duỗi tay: "Anh ôm em đi."
"Nếu anh ôm đã có thể không đơn giản như tắm rửa nữa." “Thịnh Minh Hoài!”
"Cục cưng." Anh hừ nhẹ, dương v*t mới ra khỏi hoa huy*t lại căng lên, dường như còn cứng hơn vừa rồi.
Cô hoảng sợ, người này là chó sao! Làm sao lại cứng nhanh như vậy!
Quy đ*u lướt qua dọc theo khe thịt, ý ám chỉ quá rõ ràng, cô muốn tránh cũng không tránh được.
Thịnh Minh Hoài nắm sắn eo cô, người ghé vào sau lưng cô, chóp mũi cao cọ cọ: "Buồn ngủ không?"
Khi cô về đã hơn 10 giờ tối, bây giờ phỏng chừng đã hơn 1 giờ sáng. Ở phòng tắm đã bị anh lăn lộn rất lâu, miễn bàn sau đó là mấy tiếng.
Dương v*t vừa mới cắm vào một chút, cô đã đau đến mức nhíu mày: "Từ bỏ…"
Tiếng nói mềm như bông, không có chút sức lực nào: "Thịnh Minh Hoài, eo em xót quá."
Chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-coca-bach-mao-phu-luc/694667/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.