Từ sau khi Thịnh Minh Hoài bắt đầu chuẩn bị đoạn tuyệt quan hệ cha con với Thịnh Diệp, da mặt càng ngày càng dày.
Quách Gia Dịch không nói được anh, cũng lười nói anh. Dù sao đồ chó này không quản người cũng không phải chuyện một hai ngày.
Chỉ xuất phát tình nghĩa anh em, anh ấy vẫn hỏi nhiều thêm một câu: "Cậu muốn thoát ly quan hệ với nhà họ Thịnh, vậy cậu làm sao bây giờ?"
Anh ấy không hỏi thái độ của Thịnh Diệp, bởi vì anh ấy biết thái độ của Thịnh Diệp không lay động được sự quyết tâm của Thịnh Minh Hoài.
"Ừm, đã bắt đầu không dùng thẻ tín dụng ông ấy cho."
Thái độ tùy ý như đang nói chuyện của nhà người khác: "Cho nên tớ rất nghèo, có giới thiệu việc làm thêm không."
Đây quả thực giống như chuyện cười.
Thiếu gia long trọng mười ngón tay không dính nước xuân, vậy mà cũng có một ngày sẽ lưu lạc đến mức muốn đi làm công cho người khác.
Nghe rất thảm, nhưng cũng rất buồn cười.
Quách Gia Dịch ấn tay muốn móc điện thoại ra ghi âm chụp ảnh, cắn môi dưới nghẹn cười: "Nếu muốn kiếm nhiều tiền, tớ thấy cậu cũng đừng đi quá nhiều đường loanh quanh lòng vòng."
Ngữ khí nghe ra còn rất thành khẩn: "Cứ bán mình đi, điều kiện của cậu không tồi, tớ cảm thấy làm mẫu chụp ảnh nude rất thích hợp với cậu. So với việc làm trai bao, cái này còn tính là hợp pháp, còn có thể thủ nhân như ngọc cho Minh Dư, nghe đến làm người ta rất cảm động."
Đây là lần thứ hai Thịnh Minh Hoài muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-coca-bach-mao-phu-luc/694704/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.