Thầy Tuyến Đại ở ngành của bọn họ là nghiêm khắc có tiếng, tỉ lệ trượt môn cực cao, đi học không dám thất thần, càng không dám xem điện thoại.
Khi nhận được mấy tin nhắn của Minh Dư gửi đến, đã là lúc tan học của tiết khoá cuối cùng.
Chúc Ngộ An gọi anh cùng đi ăn cơm, anh lại xoay người đi đến máy tự động mua đồ uống.
Chai nước quen thuộc trượt xuống dưới, Chúc Ngộ An hỏi: "Mua cho em gái coca kia?"
Khi học quân huấn, anh dường như mỗi ngày đều mua một lon coca.
So với nữ sinh thích uống trà sữa, nam sinh dường như đều thích coca hơn, chỉ truyền lưu một cách nói không tốt lắm: sát tinh coca.
Có phải lời đồn hay không tạm thời mặc kệ, cách nói này nghe là thấy đen đủi. Cho nên từ trước đến nay Chúc Ngộ An đều cách xa loại đồ uống này, nhìn thấy anh mua mỗi ngày, cũng cố ý khuyên bảo.
Nhưng mà, coca này là mua cho Minh Dư.
Thịnh Minh Hoài không tỏ ý kiến với cách gọi này của anh ấy, chỉ hỏi: "Cậu với em ấy quen thuộc như vậy từ bao giờ?"
Chúc Ngộ An cười: “Cậu đoán xem?” “Nhàm chán.”
"Tớ với cô ấy không thân, nhưng thoạt nhìn cậu rất quen thuộc với cô ấy, các cậu quen nhau từ trước đó đi?" Chúc Ngộ An giải thích: "Cô ấy nói muốn theo đuổi cậu, gần quan được ban lộc, vừa rồi còn kết bạn WeChat với tớ."
Anh ấy sẽ không từ chối thỉnh cầu của các em gái xinh đẹp.
Một là không nắm được ý của Thịnh Minh Hoài, hai là thấy anh thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-coca-bach-mao-phu-luc/694715/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.