Tuy Minh Dư nói muốn theo đuổi anh, nhưng cũng không phải nhân vật làm người đắn đo, thậm chí trong nhiều thời điểm, cô lại như là người rất đắn đo tiết tấu kia.
Minh Dư rất nhanh đã nhận ra anh không thích hợp: "Có người ức hiếp anh?"
Nếu những lời của Trần Diên Húc thật sự đã kích thích đến anh, vậy thì thôi. Nhưng điều chân chính làm anh để ý là anh hoàn toàn không biết gì về quá khứ của cô.
Từ Trung học Anh Hoa chuyển đến Nhất Trung của thành phố, tựa như hai thế giới khác nhau.
Cô không nói, đương nhiên anh sẽ không hỏi, nhưng Trần Diên Húc dựa vào cái gì dùng cái này điên cuồng làm bộ làm tịch ở chỗ anh?
Ngực giống như nghẹn một đoàn bông, Thịnh Minh Hoài ép người về sau bức màn một lần nữa: "Là em ức hiếp anh."
Cúi đầu hôn xuống, mang theo một chút lực bất mãn tàn nhẫn.
Anh rất ít khi hôn cô như vậy, phần lớn thời gian bày ra bộ dáng hung dữ mấy đi nữa, đều rất dịu dàng với cô.
Minh Dư đã đói bụng đến mức đã vang lên thầm thì, lúc hôn anh đều vô cùng đầu nhập, thậm chí mạnh mẽ hôn lại anh.
Tay nâng gương mặt của anh, nhón chân hôn cao còn chưa đủ, đã bá đạo mà áp anh xuống, đầu lượt trượt vào trong, ngậm lấy anh liếm cắn.
Cái hôn của cô đều là học theo anh, số lần nhiều, ngay cả sự yêu thích cũng trở nên giống nhau, chỉ chốc lát sau đã hôn đến liên tục rên rỉ, cả người nóng lên, ánh mắt nhìn đối phương đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-coca-bach-mao-phu-luc/694718/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.