Sau khi hai người hôn môi vuốt ve đối phương không dưới bảy lần, là có thể thành lập quan hệ thân mật.
Ngày thường Minh Dư đã mong manh, kỳ sinh lý càng mong manh, đau một chút thì nhíu mày, trên giường dưới giường cũng giống nhau.
Thịnh Minh Hoài luyến tiếc ức hiếp cô ngay lúc này, nhưng cô có lòng đốt lửa.
Ở trước mặt cô, mỗi một tấc trên người anh đều là điểm mẫn cảm, chỉ xem cô thích chạm vào chỗ nào.
Minh Dư mơ ước thân quần áo này của anh đã lâu, lật người đè lên sô pha, từ thị giác của anh có thể nhìn thấy phong cảnh hỗn độn dưới cổ áo của cô, còn có cánh mông vểnh lên.
Váy dài tự có quần bảo hộ, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái, nhưng cái này đã đủ để gợi lên dục vọng của anh.
Hai tay anh cũng không dám đụng vào cô, đặt ở trên sô pha, gân xanh trên mu bàn tay rõ ràng, hầu kết run rẩy cũng có thể anh nhịn rất vất vả.
"Chậc." Tiếng nói thấp thấp khuyên nhủ: "Còn sờ sao, đừng sờ."
Môi mỏng câu lấy nụ cười, ngoài miệng nói không cho sờ, thật ra anh mắt rất sủng, rất phóng túng giống như lãng tử phong lưu. Nốt ruồi lệ không quá rõ ràng ở đuôi mắt kia ở trên tuấn dung trắng nõn, làm người rất muốn hôn.
"Em cứ sờ đấy."
Minh Dư ghé vào trên người anh diễu võ dương oai, sơ mi trắng trên người bị ép đến mức hỗn độn bất kham, vạt áo rút ra từ lưng quần, lộ ra một đoạn eo, dưới bụng cố ý vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-coca-bach-mao-phu-luc/694787/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.