Trước đó Thịnh Minh Hoài chưa từng trói cô như vậy, dây lưng chặt vô cùng, cô còn chưa giãy giụa, cổ tay đã mài ra vết đỏ.
Cho dù anh chỉ uốn gối quỳ trên sô pha, Minh Dư cũng cảm thấy anh rất cao, chặn đèn trong phòng khách, bóng anh bao phủ lên trên đỉnh đầu.
Không lâu sau, đôi mắt cô đỏ lên.
Thịnh Minh Hoài biết cô có lẽ sẽ khóc, nhưng không nghĩ đến khóc nhanh như vậy, anh còn chưa bắt đầu làm gì, đã phải cúi đầu dỗ cô: "Khóc cái gì, anh cũng không ăn em."
"Anh ức hiếp em." “…”
Quần anh còn chưa cởi, cứng đến phát đau, đầu sỏ gây tội còn đang lên án anh. Thịnh Minh Hoài nhất thời á khẩu không trả lời được: "... Anh không có."
"Vậy anh cởi ra cho em." Minh Dư khóc lóc nức nở thút tha thút thít nói: "Em không muốn bị trói. Nếu anh ức hiếp em, em… em sẽ…"
"Vậy em nói xem anh muốn ức hiếp em như thế nào, hửm?"
Minh Dư là bị buộc chặt bất ngờ làm hoảng sợ, tay không động đậy được, cả người đều vào thế hạ phong tùy ý bị anh nắm chặt.
Đây không giống như những gì cô nghĩ.
Thịnh Minh Hoài dung túng cô, nhưng làm sao là đối tượng dễ ức hiếp như vậy, tính tình có thù tất báo của anh cô đã sớm lĩnh giáo qua, bây giờ thế cục xoay chuyển, đương nhiên là cô sợ hãi.
Cô không nói nên lời, Thịnh Minh Hoài nói thay cô: "Vậy vừa rồi em muốn ức hiếp anh như thế nào?"
Độ căng chùng dây lưng được điều chỉnh lại, sau thắt lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-coca-bach-mao-phu-luc/694790/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.