Thời gian của Thịnh Minh Hoài không khoa trương giống trong tiểu thuyết, nhưng cộng thêm dạo đầu cùng lúc này, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bắn ra như vậy, giống như là lần đầu.
Phần lớn tinh d*ch sền sệt đều bắn trên mặt cô, còn có một ít trên ngực, chỗ khoé môi là nhiều nhất, ướt ngượng ngùng chảy xuống, nhìn hết sức d*m mỹ sắc tình.
Anh vô tình làm dơ cô, vốn tưởng Minh Dư sẽ tức giận, sau khi mắt to trừng mắt nhỏ vài giây, cô lại cười ra tiếng.
"Thịnh Minh Hoài, anh có được hay không đấy."
Cô duỗi tay bắt lấy dương v*t anh muốn rút về, đầu lưỡi liếm mã mắt hai cái, còn chưa bắt đầu mềm lại căng lên một vòng, kích động mà búng đến cánh môi của cô.
Thịnh Minh Hoài lại không định làm lần thứ hai, lòng bàn tay lau đến tinh d*ch bên môi cô: "Còn cười? Có dơ hay không hả, đi tắm rửa."
Cô trêu đùa đến mức vui vẻ, đã ghiền, ôm Thịnh Minh Hoài hôn lên, anh nghiêng đầu muốn tránh, lại bị cô vặn lại, sau đó không khỏi phân trần cọ gương mặt anh.
Hai đùi cũng quặp trên eo anh, Thịnh Minh Hoài ôm cô giống như ôm koala vào phòng tắm, vừa thấp giọng kêu vừa cười: "Minh Dư!"
"Làm sao em càng ngày càng lôi thôi, dơ muốn chết, còn cọ."
"Đồ của anh ngại dơ cái gì, có bản lĩnh thì lần sau đừng bắn lên người em."
Cô rất bá đạo, còn muốn cắn cằm anh, Thịnh Minh Hoài cười nhẹ, sủng nịch đầy mắt.
"Còn muốn thêm một lần nữa?" Cô ngẩng cổ hỏi.
Thịnh Minh Hoài chụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-coca-bach-mao-phu-luc/694791/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.