Nhưng thời gian gửi bức ảnh đó là lúc Lục Tầm đang cùng tôi thổi nến và ước nguyện.
Trong bức ảnh, Diệp Tri Hạ mặc chiếc váy cưới được đặt riêng cho cô ấy, tựa vào lòng Lục Tầm chụp ảnh selfie.
Trên cổ cô ấy còn có vết đỏ mờ ám.
Cô ấy nói: “Chiếc váy này, em mặc đẹp hơn hay vợ anh mặc đẹp hơn, hả?”
Vì vậy, trong khi tôi nhắm mắt ước nguyện có thể hạnh phúc bên Lục Tầm mãi mãi, anh ấy lại nói với người phụ nữ khác:
“Vật báu vô giá và hàng giả, rốt cuộc vẫn khác nhau.”
Năm năm trước, Lục Tầm cầu hôn tôi và nói rằng, tôi không phải là người thay thế ai.
Năm năm sau, trước người tình trong mộng mà anh ấy không thể quên, anh nói tôi chỉ là một món đồ giả.
Trái tim như bị hàng ngàn mũi tên đ.â.m thủng, cảm giác lúc đó chính là như vậy.
Vì vậy, tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng sách, đối diện với tờ giấy thỏa thuận ly hôn đã in sẵn cả đêm.
Khi trời vừa hửng sáng, tôi ký tên mình lên đó.
Ký ức quay trở lại, lúc này trong cửa hàng váy cưới, Lục Tầm có chút hoảng hốt.
Anh vội vàng lau nước mắt trên mặt tôi.
Tôi không muốn thế này, nhưng đến giây phút này, nước mắt vẫn không thể kiểm soát mà rơi xuống.
“Lục Tầm, tại sao anh lừa em nói đi công tác, để rồi đi cùng Diệp Tri Hạ, về nước lại còn thản nhiên mang quà cho em?
Diệp Tri Hạ mặc chiếc váy cưới đó có khiến anh thấy hứng thú hơn không? Sau khi ở bên cô ta, anh còn phải bay về ngay để tổ chức sinh nhật cho em, Lục Tầm, anh không thấy mệt mỏi sao?”
Người chất vấn là tôi, nhưng người khóc cũng là tôi.
Trái tim như bị xé toạc, gió thổi vào đau nhói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lục Tầm cứng họng, chỉ lặp đi lặp lại, giọng khàn khàn:
“Tự Thu, anh sẽ không ký đâu, mọi chuyện không như em nghĩ, em bình tĩnh lại…”
“Vậy anh muốn để người tình trong mộng của mình tiếp tục làm kẻ thứ ba à?”
Tôi cười đau đớn: “Anh rõ ràng không quên được cô ta, nhưng lại không muốn ly hôn với em, Lục Tầm, con người không thể cái gì cũng muốn.”
Lục Tầm nhìn tôi như một đứa trẻ không hiểu chuyện, vẻ mặt không tán thành:
“Cô ấy là chị họ của em, em không thể để cô ấy khó xử trước mọi người như thế.”
Thật vậy, nhân viên và khách xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán.
Diệp Tri Hạ không còn vẻ thanh lịch, bình tĩnh ban nãy, mặt dần dần tái nhợt.
Anh nắm chặt cổ tay tôi:
“Đừng để người khác cười nhạo, đi về với anh, anh sẽ từ từ giải thích với em.”
“Buông ra!”
“A Tầm…”
Giọng tôi và Diệp Tri Hạ đồng thời vang lên.
Tôi quay lại, thấy Diệp Tri Hạ ôm bụng, mặt tái nhợt như tờ giấy, bắt đầu đổ mồ hôi:
“A Tầm, em thấy không khỏe, anh có thể đưa em đến bệnh viện không…”
Có lẽ nỗi đau có thể lây lan.
Nhìn Diệp Tri Hạ như vậy, bụng tôi cũng bắt đầu đau âm ỉ.
Giống như sinh linh bé nhỏ trong bụng tôi đã cảm nhận được quyết định tôi vừa đưa ra trong lòng, đang cố gắng cầu cứu theo cách của nó.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.