Chính sự tin tưởng và tình yêu của tôi dành cho Lục Tầm đã khiến anh ta coi tôi như một kẻ ngốc.
Lục Tầm vội vàng nói:
“Không phải đâu, Tự Thu, hôm đó anh thực sự chuẩn bị bất ngờ cho em, anh định xử lý xong chuyện của Tri Hạ rồi về với em mà…”
“Em không cần nữa.” Tôi cúi mắt xuống:
“Khi còn nhỏ, bố mẹ vì lấy lòng cậu mợ mà nói, để Tri Hạ làm con gái, không cần em nữa.”
“Khi lớn lên, anh cũng vì Diệp Tri Hạ mà quên hết niềm vui nỗi buồn của em.”
Giống như mùa thu luôn đến sau mùa hè.
“Trong mắt anh, em dường như luôn là lựa chọn thứ hai.”
Lục Tầm định nắm tay tôi, nhưng tôi tránh đi.
Tôi cầm lấy đơn ly hôn, bước nhanh ra cửa.
Tôi không giống như trong nhiều tiểu thuyết, chỉ cần cắt đứt với kẻ tồi tệ là sẵn sàng ra đi tay trắng.
Tôi nắm giữ điểm yếu của Lục Tầm, chia được phần lớn tài sản của anh ta.
Bạn bè của Lục Tầm vì thế mà nói xấu tôi rất nhiều.
Trước đây họ gọi tôi là chị dâu thân thiết, bây giờ nhắc đến tôi chỉ có hai từ là độc ác và hám tiền.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Anh Tầm yêu cô ta như vậy, sẵn sàng hy sinh cả mạng sống, chỉ phạm một lỗi mà đàn ông trên thế gian đều có thể mắc phải, vậy mà cô ta lại ly hôn với anh ấy.”
“Người phụ nữ tàn nhẫn như vậy, ai dám lấy chứ?”
Nhưng họ quên rằng, chính tôi đã trải qua vô số ngày đêm, từ bỏ sự nghiệp của mình, cùng Lục Tầm xây dựng từ hai bàn tay trắng.
Tôi lấy phần tài sản đó là hoàn toàn hợp lý.
Bố mẹ khi nghe tin tôi vẫn quyết định ly hôn với Lục Tầm, tức giận đến mức suýt đoạn tuyệt quan hệ với tôi.
Nhưng khi biết tôi chia được phần lớn tài sản, họ lại vui mừng hớn hở:
“Tôi xem thử lần này cậu mợ còn dám vênh mặt nhìn người không, con gái mình làm kẻ thứ ba, cuối cùng lại chẳng được gì, thật là mất mặt.”
Chỉ có tôi là vẫn bình tĩnh.
Tôi không còn là Thẩm Tự Thu của tuổi mười mấy nữa.
Thẩm Tự Thu 27 tuổi đã có thể thản nhiên chấp nhận rằng bố mẹ thực sự không yêu tôi nhiều như tôi từng nghĩ.
Lục Tầm bị tôi làm cho kiệt quệ, nghe nói gần đây anh ta bận tối mặt ở công ty, chưa được ngủ trọn một giấc nào.
Nhưng tôi đã nhiều lần thấy Lục Tầm đỗ xe dưới tòa nhà của tôi.
Tôi không chặn liên lạc của anh ta, nên anh ta vẫn nhắn tin cho tôi.
“Anh nấu một nồi canh bổ dưỡng, em vừa mất con, cần bổ sung dinh dưỡng. Anh biết em không muốn gặp anh, nhưng hứa với anh, đừng coi thường sức khỏe của mình được không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.