Tôi đáp: “Điều anh nên làm bây giờ là nghĩ cách làm sao để bịt miệng các cổ đông, làm sao để công ty lên sàn suôn sẻ, chứ không phải lãng phí bốn, năm tiếng để nấu một nồi canh mà không ai uống.”
Dù tôi không công khai bằng chứng thật, nhưng tin đồn vẫn lan truyền khắp nơi.
Lục Tầm lập tức hy vọng: “Tự Thu, em đang quan tâm anh sao?”
Tôi nhìn dòng chữ này, cười khẩy: “Anh quên rằng em cũng chia được cổ phần sao? Tương lai của công ty, tất nhiên em quan tâm.”
Gần đây Lục Tầm ít làm phiền tôi hơn.
Nhưng Diệp Tri Hạ, lại chủ động hẹn gặp tôi.
Diệp Tri Hạ vẫn mang theo vẻ tự tin không biết từ đâu mà có:
“Hạnh phúc ăn cắp được sẽ không bao giờ bền lâu, không trách được họ thích so sánh tôi với cô, còn nghĩ rằng cô không bằng tôi. Tôi sẽ không tham lam như cô, ly hôn rồi còn đòi chia phần lớn tài sản.”
Tôi cười:
“Cô không tham lam, cô tốt bụng, lòng tốt của cô thể hiện qua việc làm kẻ thứ ba phải không?”
Diệp Tri Hạ cười khinh bỉ:
“Tự Thu, tình cảm phải xem thứ tự trước sau, cô vốn dĩ là người thay thế tôi, tôi chỉ là lấy lại những gì thuộc về mình thôi.”
“Cô đã thích nhặt rác, tôi cũng không cản.”
Diệp Tri Hạ cuối cùng cũng tức giận:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Hôm nay tôi không đến để đấu khẩu với cô, cổ phần…”
Chưa kịp nói xong, tiếng tát vang lên, Diệp Tri Hạ ôm mặt mình đang được in năm ngón tay, trợn mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-cua-moi-tinh-dau/2734399/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.