Chap mới!Không hay lắm vì mình vẫn chưa thi xong nhưng vì m.n nên mình cho ra luôn
-----------------------------------
Sáng hôm sau,nó tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một căn phòng quen thuộc là phòng của anh,nó ngồi dậy bước xuống giường,khẽ đẩy cửa ra thì gặp anh cũng đang đứng trước cửa
-Dậy rồi à?Mình cũng đang định lên gọi!-Anh lên tiếng
-Cảm ơn đã cho ở nhờ!-Nó cảm ơn anh rồi bước qua anh đi về
Trong lòng anh hụt hẫng,mắt hướng về phía cánh cửa sau khi nó đóng lại.....
Nó sau khi ra khỏi nhà anh thì đi về, vừa bước vào nhà thì Đức Bảo với đôi mắt gấu trúc,mái tóc bù xù trong thật......thảm hại
-Ủa?Nii-chan là sao vậy?
-Phương....Phương về rồi,em đi đâu làm anh đi tìm suốt,biết anh lo lắm không?
-Em biết,nhìn anh lúc này là em biết anh lo đến mức nào!Mau đi ngủ đi,mắt thành gấu trúc rồi!-Nó phì cười
Đức Bảo nhìn nó há hốc mồm,miệng sắp chạm đất
-E....E...Em vừa cười sao?Trời ơi cuối cùng nó cũng biết cười!!!-Sau câu nói đấy Đức Bảo ngã xuống ngất xỉu vì kiệt sức may mà có nó đỡ không tiếp đất một cách “nhẹ nhàng”
Nó dìu Bảo lên phòng đắp chăn cho Bảo rồi khép cửa ra khỏi phòng
-Em xin lỗi!-Nó khẽ nói,giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống,nó nhanh chóng quệt đi rồi về phòng
Tối đó,nó chuẩn bị súng rồi nhảy cửa sổ lẻn ra ngoài
Nó lấy môtô và đi đến một căn nhà hoang cách thành phố rất xa,nó lấy máy nhắn tin cho ai đó rồi đứng đó chờ
“Tít...Tít”Tiếng tin nhắn vang lên làm Lập Hi giật mình,Hi cầm máy và mở tin nhắn
“Gặp nhau tại nhà hoang X,nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-lam-vo-anh-nhe/2244206/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.