“Tít....Tít”Tiếng máy đo nhịp tim vang lên
-Tiểu thư thiếu oxi và bị chấn thương ở vùng đầu có thể dẫn đến mất trí nhớ còn tất cả đều ổn định!-Bác sĩ lên tiếng
-Cảm ơn bác sĩ!-Deyky lên tiếng
-Không có gì!Bây giờ tôi xin phép!
Sau khi bác sĩ đi,Deyky quay lại phòng và nhìn người con gái đang nằm,mặt nhắm,gương mặt xanh xao,Deyky bất giác thở dài
-Thật là...Hết nói nổi mà!-Deyky lắc đầu đóng cửa rồi đi xuống
2 tiếng sau,Deyky cầm bát cháo lên phòng định đánh thức cô gái thì
-ÁÁÁ...............
Tiếng hét từ trong phòng vang lên
“Xoảng”Bát cháo trên tay rơi xuống rồi vỡ tan tành,cháo bắn tung tóe,Deyky chẳng buồn nhìn vội vã chạy vào phòng
Người con gái ấy....à không chính xác là nó đang ôm đầu,nước mắt giàn dụa
-Phương....Phương có sao không?-Deyky khẽ lắc nó
Nó từ từ ngẩng mặt lên nhìn Deyky
-Cậu...là ai?-Nó khẽ hỏi
“Đoàng”Deyky chết đứng
-Phương....Cậu không nhớ tôi sao?Deyky nè!
-Phương?Deyky?Họ là ai?Tên tôi là gì?
-Không thể nào!-Deyky lầm bầm trong miệng
-Này....-Nó gọi
-À...ờ!
-Cậu là ai vậy?Còn tôi...cậu có biết không?Tôi không nhớ gì cả!-Nó
-À!Cậu là....là em gái tôi!-Deyky định nói là “bạn gái” nhưng vì nó đã yêu anh rồi nên Deyky cũng không muốn chia cắt
-Em gái?
-Đúng!Em gái...Em tên Phương!
-Phương?Còn anh?
-Gọi anh Deyky!
-Hì!Em xin lỗi nhưng em sẽ cố nhớ!-Nó cười trừ ra vẻ có lỗi
-Không sao!Nhanh rửa mặt mũi rồi xuống ăn sáng!-Deky cười rồi ra dọn đống chiến trường cậu tạo ra
Sau khi rửa mặt xong nó chạy nhảy như con nít rồi bay vào ngồi chờ bữa sáng một cách hồn nhiên rồi gọi
-Anh hai~Em đói!Nhanh lên!-Nó giục Deyky đang ở trong bếp hì hục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-gai-lam-vo-anh-nhe/2244209/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.