Thật lâu sau, hai người thấm đẫm mùi rượu tách khỏi nhau.
Lâm Phi nằm trên giường đầu óc trống rỗng, Hạ Nhất cũng không khác gì, cả hai bỗng dưng bật cười.
“Môi của Tiểu Phi ngọt quá đi, tôi thích cảm giác này.” Anh vươn đầu lưỡi liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn.
Lâm Phi: “Tôi cũng vậy.”
Một lát sau lại bổ sung: “Hạ ca, đây là nụ hôn đầu của tôi, cậu lấy đi thì không được đổi ý đâu đấy, biết chưa hả?”
Hạ Nhất xoay người đối mặt với cậu: “Tiểu Phi, có chuyện này cậu không biết, thật ra lúc cậu uống say nằm trong xe ấy, tôi đã hôn trộm cậu mất rồi. Thế nên nụ hôn đầu của cậu đã bị tôi lấy đi từ lâu, cậu đừng giận, đừng trách tôi nha?”
Lâm Phi quay ngoắt sang nhìn anh, chẳng qua hiện tại đang tối lửa tắt đèn nên không thấy rõ mặt.
“Hóa ra là cậu ra tay với tôi từ đời nào rồi! Hừ, đã hôn tôi trước mặt bao nhiêu người còn chưa đủ, lại muốn được voi đòi tiên, bảo sao lúc tôi tỉnh lại, cậu kỳ cục thấy rõ!”
Hạ Nhất đưa tay lên má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn sang đối phương nói: “Tại tôi không nhịn được mà, tôi muốn hôn cậu từ lâu lắm rồi”
Lâm Phi cảm thấy gò má dưới lòng bàn tay anh đang nóng lên, có chút mất tự nhiên gỡ xuống.
“Nếu như không phải uống rượu rồi lộ nguyên hình, thì đến giờ tôi vẫn không biết được cậu vốn đã ấp ủ âm mưu gây rối từ lâu! Kêu tôi giả làm bạn trai đi gặp Dư Tiêu cũng là cậu cố ý nhỉ? Muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-khong-duoc-de-toi/106102/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.