Lâm Phi sửng sốt một hồi, cho đến khi mặt anh sát gần, hơi thở phả vào mũi, cậu mới hồi phục tinh thần, nhanh chóng vươn tay chặn lại cái môi đang chu ra kia.
Lâm Phi nói: “Nhất định phải hôn ư? Phải hôn ở chỗ này à?”
Hạ Nhất lùi lại một chút, “Tiểu Phi không muốn hôn tôi sao? Chẳng nhẽ Tiểu Phi không thích tôi? Xin lỗi mà, vừa nhìn thấy cậu tôi liền không tự chủ được, khiến cậu khó chịu mất rồi.”
Hạ Nhất có chút mất mát, Lâm Phi dỗ dành: “Tôi vẫn chưa sẵn sàng, chí ít cũng phải tắt đèn chứ, ra khỏi phòng tắm rồi hẵng hôn được không?”
Hạ Nhất cười, có chút kích động: “Tiểu Phi cũng muốn hôn tôi sao? Vậy là cậu cũng thích tôi đúng không? Cũng giống như tôi, cậu thích tôi mà phải không?”
Lâm Phi có chút thất thần, cậu biết Hạ Nhất hiện tại đang trong trạng thái say, có lẽ đây là những lời từ đáy lòng, cũng có thể là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng cậu vẫn không nhịn được tin tưởng, tin rằng anh thích mình.
Lâm Phi gật đầu: “Tôi nghĩ là tôi thích cậu.”, lại nhìn vào mắt anh, nói: “Cậu thật sự thích tôi sao? Có lẽ nào hiện tại chỉ là ảo giác, sau khi tỉnh lại sẽ chẳng nhớ gì nữa?”
Hạ Nhất nghiêm túc lắc đầu, “Không đâu mà, tôi nhất định sẽ nhớ thật kỹ, tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu!”
Bỗng dưng Lâm Phi cảm thấy trong lòng rất ấm áp, hóa ra được người mình để ý thích lại là cảm giác như thế này, giống như đang ngâm mình trong một vại mật, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-khong-duoc-de-toi/106103/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.