Hạ Nhất càng khóc càng lớn tiếng, không tự chủ được nữa.
Du Tang sống cùng tòa nhà với bọn họ, nhìn hai đứa chậm rãi lớn lên, hắn cũng đối xử với họ rất tốt, thích cùng nhau chơi đùa, có đồ ăn ngon đều sẽ mang đến cho bọn họ.
Hắn chính là hình tượng anh trai nhà bên, cũng là bạn thân nhất của Lâm Phi trừ Hạ Nhất ra.
Anh thấy cậu nắm tay hắn, thấy bọn họ nhìn nhau, vậy thật sự giữa hai người họ là mối quan hệ như vậy sao?
Một khi con người đã bắt đầu liên tưởng liền không có lối thoát, chưa dọa cho bản thân sợ chết khiếp thì chưa chịu thôi.
Hạ Nhất bị đè nén trong lòng, đó là Tiểu Phi của một mình tôi cơ mà, sao lại đi thích người khác được chứ?
Hạ Nhất run lên vì khóc, ngồi trên sô pha co lại thành một nắm.
Lâm Phi nghe thấy động tĩnh bước ra nhìn xem, thấy trên mặt anh toàn là nước mắt liền giật nảy người.
Lâm Phi đến bên ngồi xuống, đặt một tay lên vai anh, nhẹ giọng hỏi han: “Sao thế? Sao tự dưng lại khóc? Uống say rồi nhớ tới chuyện gì không vui à? Nếu muốn thì cứ nói ra, tôi giúp cho.”
Hạ Nhất quay đầu nhìn cậu, đột nhiên òa khóc nức nở, dang hai tay ra ôm Lâm Phi vào lòng.
Hạ Nhất tựa đầu lên vai cậu, liên tục nhích tới gần mặt đối phương, khẽ cọ vào cổ cậu, thân thể run lên càng lúc càng kịch liệt.
Lâm Phi không biết làm sao, cũng chỉ đành ôm lấy anh, vuốt lưng trấn an.
“Cậu đừng khóc, nói gì đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-khong-duoc-de-toi/106104/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.