Ăn xong bữa tối mà cũng không biết mỹ
vị của nó như thế nào, đối mặt với đôi vợ chồng không thế nào có hạnh
phúc mỹ mãn vẫy tay cáo biệt.
Kha Khải Đường ôm bả vai thê tử đi về
hướng bãi đỗ xe, Lí Thần Du lại mở điện thoại hỏi thăm qua bảo
mẫu,“Hoằng Kiệt cùng Nhược Lan đã ngủ chưa? Vất vả, ngươi trước cứ tan
tầm đi, tối hôm nay đã có người hầu, không phiền người nữa .”
Kha Khải Đường vốn biết thói quen của
thê tử, trong nhà tùy thời đều phải có người trông coi, nàng chỉ lo lắng khi có đứa nhỏ ở nhà, loại mạo hiểm này nọ vốn không tồn tại ở trong
máu của nàng, chỉ có cẩn thận lại cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận, mới
sẽ không làm cho chính mình hối hận.
Nghe xong nội dung điện thoại của nàng, hắn trong lòng có suy nghĩ, đêm nay không cần trực tiếp về nhà, hắn
nghĩ tới một cái kế hoạch hoàn hảo.(anh này lại âm mưa ..)
Hai người đi đến trước xe , hắn chủ động thay nàng mở cửa xe, nàng gật đầu mỉm cười nói:“Cám ơn.”
Hắn khởi động xe, hạ chân ga đồng thời cũng mở miệng hỏi:“Tối hôm nay vui vẻ sao?”
“Hoàn hảo, ;nhưng hơi mệt.” Tối hôm nay cùng hắn đi hẹn hò, trách nhiệm nhiệm vụ rất là có áp lực…… Trách
nhiệm, nàng như thế nào lại nghĩ đến hai chữ này? Không phải quyết định
sẽ bồi dưỡng cảm tình xem sao ư? Thật sự là giang sơn dễ đổi, đánh chết
cái nết không chừa.
Hắn quay đầu nhìn nàng một cái, muốn
tiến sâu nhìn vào trong nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-khong-yeu-toi/264746/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.