Thức trắng cả đêm, Lí Thần Du dưới đáy
lòng tự mắng chính mình mấy trăm lần, đều do nàng không biết cách ăn
nói, không hiểu cách biểu đạt, kết quả biến thành tự hại chính mình,
trên thế giới nào có nữ nhân nào ngu ngốc như nàng không ? Nhất định là
nàng chưa từng đi làm, kinh nghiệm duy nhất chính là làm một giáo viên
thực tập , nàng quá non nớt, một chút kỹ xảo đàm phán cũng không có, tâm lý với đối Kha Khải Đường lại là một mực kính sợ, khó trách hắn nói cả
một chuỗi dài, nàng ngay cả nửa câu cũng không chen vào được.
Cái này thật thảm, còn không biết bắt
đầu từ đâu, nàng còn làm tự tôn cùng tình cảm của hắn bị thương, làm hại hắn phải rời nhà trốn đi, hết thảy đều là họa là từ cái miệng mà ra.
Đến buổi sáng ngày hôm sau, cuộc sống
vẫn diễn ra như vậy , kêu đứa nhỏ rời giường, Kha Hoằng Kiệt lúc còn
trong cơn buồn ngủ ;vẫn phát hiện ra việc không thích hợp.“Ba ba ở nơi
nào rồi?”
“Ba ba có công việc, nên đêm qua đã
phải đi công tác.” Lấy cớ này hẳn là hợp lý nhất nàng không muốn nói
dối, nhưng lại không thể nói là mẹ làm ba ba tức giận chạy mất.
“Ba ba khi nào thì trở về?” Kha Hoằng Kiệt không buông tay hỏi.
“Quá vài ngày nữa sẽ trở lại, hôm nay chúng ta ăn cơm được không?”
“Hảo!” Tiểu hài tử lực chú ý rất nhanh đã bị dời đi, Lí Thần Du âm thầm thở một hơi.
Trên bàn cơm đã đầy đủ món ăn, Lí Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-khong-yeu-toi/264749/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.