Chàng trai đu vắt vẻo bên bệ cửa sổ đưa mắt nhìn cô gái, giọng nói khàn khàn che giấu đi yêu thương nồng nàn.
"Noãn, nếu một ngày nào đó em quên mất hình dáng của anh như thế nào, xin em hãy gọi lớn tên anh, được không? "
"Vì sao? "
Cô gái thắc mắc nhìn anh ta, hỏi lại.
"Vì ít ra em vẫn còn nhớ đến anh, chỉ một ít như thế đã khiến anh mãn nguyện rồi."
"Không, ý em là vì sao em phải quên anh chứ? Cả đời này em cũng sẽ không quên anh được đâu. "
Cô mím môi, lần nữa thử chạm vào tóc chàng trai nhưng không thành công, bàn tay mũm mỉm lần này hết lần khác đều xuyên qua mái tóc của anh, cô ôm lấy thất vọng, tay rụt lại.
"Sẽ không, rồi đến một ngày nào đó, em cũng sẽ quên anh. "
Anh ta ngước nhìn bầu trời xanh trên cao, môi mâng thành một đường.
[…]
"Noãn, con thỏ trắng nhỏ xinh của anh, hẹn gặp em lần sau. Anh phải đi rồi."
"Anh nói gì vậy, muốn đi đâu? "
Cô cật lực níu tay anh, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể làm được, một cảm giác bất lực đè nặng lên vai cô, cô nhìn sống lưng thẳng tắp trong suốt của anh, mắt đỏ hoe đến đáng thương, gào lên.
"Đừng đi, anh đừng đi, em cần anh, anh đừng bỏ em đi mà. "
Anh lùi người về sau, cúi đầu nói.
"Noãn, rồi sẽ có người thay anh che chở cho em, hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ cho đến lúc người kia xuất hiện, em nhé. "
"Vực, đừng đi... anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ai-moc-hy/2312320/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.