Học trưởng Trình, anh ở đây làm gì? "
Ôn Noãn cố giãy tay ra khỏi tay Trình Tranh, khuôn mặt đầy nghi hoặc nhìn hắn. Nhưng đáp lại thái độ phòng bị của cô lại là là ánh mắt đầy trìu mến lẫn dịu dàng của Trình Tranh, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cô, thở dài một tiếng.
"Ôn Noãn, em đúng là một cô nhóc vô tâm mà, em đã bị thương khiến anh lo lắng như thế sao lại còn giả vờ như không quen anh nữa chứ. "
Ôn Noãn cảm thấy da dầu tê rần, cổ và vai đau nhức không ngừng nghỉ. Cô nhíu chặt mày, cố gắng lục lại những hình ảnh vụn vặt trong kí ức nhưng hoàn toàn không nhớ chuyện xảy ra trước đây, tựa như tình huống này là chuyện xảy ra của nhiều năm về trước vậy.
"Học trưởng Trình...có thể có hiểu lầm gì ở đây không, tôi không nhớ vì sao mình lại ở đây, cũng không nhớ vì sao anh có mặt tại nơi này, đầu của tôi hoàn toàn trống rỗng. " Ôn Noãn lắp bắp nói, cả cơ thể mệt mỏi vô lực của cô tựa nhẹ vào gối.
Trình Tranh híp mắt nhìn Ôn Noãn, trong đáy mắt vụt qua một tia mừng rỡ lẫn kinh ngạc, hắn gạt đi những sợi tóc loà xoà trên khuôn măt Ôn Noãn, từ tốn đáp.
"Không sao, anh có thể kể cho em nghe."
Trình Tranh ngước nhìn ra bên ngoài, đôi mắt phượng cong lên.
"Em bị xe tông, nhập viện cũng đã được năm ngày rồi. Tất cả chuyện này một phần cũng là do lỗi của anh, nếu như anh không cãi nhau với em, có lẽ em cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ai-moc-hy/2312323/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.