Beta: SunniePham
Văn Thông thấy hình như tôi tức giận thật rồi, lập tức vươn tay về phía tôi:"Lại đây, bảo bối, mau dậy đi lại chỗ anh ngồi này, bây giờ anh mệt quá không không kéo em nổi nữa rồi."
Lương Văn Thông, anh thật sự là quá thông minh, biết tôi vừa nghe thấy anh nói mệt mỏi hay đau chân thì lập tức tôi sẽ trở nên rất nghe lời, cũng không giận dỗi anh nữa.
Tôi ngoan ngoãn đứng lên, bĩu môi đi tới trước mặt anh, đỡ anh đi về phía phòng ngủ, tôi cảm thấy anh cũng hơi mệt mỏi, bước chân cũng không thoải mái như bình thường, tôi nói: "Anh luyện tập cũng phải có chừng mực thôi, em thấy hình như hôm nay anh vận động hơi nhiều rồi đấy."
"Không sao, chủ yếu là do tuần này, thời gian anh ngồi quá nhiều, không luyện tập được."
"Anh nói hay quá nhỉ." Tôi liếc anh một cái.
"Bảo bối, em có đồ bơi không?" Tên đại tinh tinh lại hỏi nữa.
"Không biết bơi, thì lấy đâu ra đồ bơi hả?" Tôi tức tối nói.
"Bảo bối, đừng nóng giận, hồi nãy anh cười em là anh sai, nếu chân anh không bị sao cả, anh đảm bảo trong một thời gian rất ngắn em sẽ bơi được thôi."
"Anh đừng đây mà mạnh miệng. Em chính là một đứa dốt vận động mà."
"Trước kia anh cũng đã từng dạy một người dốt vận động đấy." Văn Thông vô tình nói.
"Là bạn gái trước của anh sao?" Tôi đột nhiên nghĩ như vậy.
"Ừ, thật xin lỗi, anh không cố ý nhắc đến cô ấy. Anh chỉ muốn lấy cô ấy làm ví dụ để anh dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-anh-sang-cua-doi-anh/334395/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.