Lúc Văn Thông xoay mặt tôi lại, thấy mặt tôi đầm đìa nước mắt anh thoáng giật mình, khẩn trương nói: "Bảo bối, sao lại khóc?"
"Ha ha, cả xưng hô cũng thay đổi rồi." Ba còn trêu ghẹo.
"Mau nói cho anh biết, sao em lại khóc hả?" Văn Thông dùng sức xoay người lại lấy tờ khăn giấy trên bàn uống trà, tôi vươn tay đỡ anh, đợi anh lấy khăn giấy giúp tôi lau nước mắt.
"Cũng tại cuộc đối thoại của hai người đó, làm em cảm động quá." Tôi vừa khóc vừa nói.
"Vậy thì em nên cười mới đúng." Văn Thông giúp tôi lau xong nước mắt, sau đó vuốt ve mặt tôi.
"Đúng đấy con gái cưng à, con nên cười mới đúng." Ba cũng phụ họa theo.
Ngay lúc này thì mẹ từ phòng ăn đi ra, thấy tôi nhõng nhẽo mít ướt bèn nói: "Hai người đàn ông to con lớn đầu này làm gì để con gái cưng của tôi khóc nhè vậy hả?"
"Anh nào dám chứ, dỗ ngọt còn không kịp nữa kìa." Ba lại cười ha ha.
"Cái ông này, đừng ngồi đó làm bóng đèn cản mũi nữa được không, đến đây giúp ta làm này một chút." Mẹ lôi kéo ba lôi đi.
Nhìn thấy ba mẹ cười lánh mặt đi chỗ khác, tôi liền đưa tay ôm Văn Thông, tựa đầu lên bờ vai anh, Văn Thông cũng dịch dịch người chừa ra một chỗ trống để tôi ngồi thoải mái hơn chút.
"Văn Thông, eo anh vẫn ổn chứ, có cần em mát xa cho anh không?"
"Yên tâm đi, cô bé, hôm nay thật sự không cảm thấy đau chút nào hết. Có lẽ do tâm trạng anh tốt đó."
"Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-anh-sang-cua-doi-anh/334396/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.