Editor: JL, Kỳ Giản Niệm | Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Tô Nam như người mất hồn, anh cũng không biết mình đã hóa đá bao lâu trước khi phản ứng lại và gọi điện cho Hình Tín Hàm.
Đương nhiên là không gọi được.
Tô Nam như nổi điện, lập tức thay quần áo trở về nhà, lúc này ba mẹ anh đã đi ngủ từ lâu rồi nên vẫn chưa biết tin tức, đêm hôm khuya khoắt, Tô Nam đột nhiên trở về khiến Tô Vệ Đông và Nam Liên Quân kinh ngạc ra khỏi phòng.
“Ba, ba xem bây giờ làm thế nào mới có thể đi tới khu vực thiên tai giúp con với?”
Tô Vệ Đông nhíu mày: “Khu vực thiên tai?”
“Có một trận động đất 7,0 độ Richter ở Nghi An, huyện Đường cũng bị ảnh hưởng, bây giờ con không thể liên lạc được với Hàm Hàm.” Tô Nam vô cùng lo lắng, nói: “Con muốn đi tìm cô ấy!”
Ngay sau đó điện thoại của Tô Vệ Đông liên tục vang lên. Sau khi nghe điện thoại xong, ông cúi đầu tìm một dãy số rồi nói với Tô Nam: “Để ba hỏi xem có cách nào không đã.”
Tôi Nam không thể đứng yên 1 chỗ, cứ đi qua đi lại trong phòng khách, trong đầu toàn là hình ảnh của Hình Tín Hàm.
Thậm chí anh còn cảm thấy ảo não, hối hận, hối hận vì trước đây bản thân đã không nắm bắt cơ hội để bày tỏ hết lòng mình với cô.
Anh thích cô, thích từ lần đầu tiên gặp mặt.
Nhưng chắc cô vẫn chưa biết, anh cũng không rõ trong lòng cô nghĩ thế nào.
Hàm Hàm, em không được có chuyện gì đâu đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-anh-sao-cua-doi-anh/1980588/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.