Editor: Thị Chanh, Kỳ Giản Niệm | Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Đội cứu hộ do thành phố Thẩm chỉ huy đã giải cứu Hình Tín Hàm và các thành viên trong đoàn phim, rất may đây không phải khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mặc dù tất cả mọi người đều bị thương nhưng không ai gặp nguy hiểm đến tính mạng cả.
Hình Tin Hàm đã mắc kẹt trong đống đổ nát gần ba mươi tiếng, trong suốt thời gian đó, cô nhắm mắt hay mở mắt cũng chỉ nhìn thấy bóng tối. Hình Tin Hàm chưa bao giờ cận kề với cái chết như vậy, cô rất sợ, sợ mình không thể sống sót được, không bao giờ gặp lại mẹ, anh trai và cả người trong lòng mình nữa.
Khi trận động đất xảy ra, Hình Tin Hàm, Cáp Thu và Kỳ Kỳ đang ở cùng nhau, cả ba đều bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
Cáp Thu và Hình Tin Hàm không sao, nhưng vết thương trên chân của Kỳ Kỳ thì hơi nặng.
Bóng tối và nỗi sợ hãi bao trùm lấy các cô. Do ảnh hưởng bởi tâm lý và cơn đau nhức ở chân, Kỳ Kỳ không nhịn được bật khóc. Cô nàng vừa khóc, vừa hỏi Hình Tin Hàm và Cáp Thu liệu cô nàng có trở thành người tàn tật không, liệu bọn họ có chết ở chỗ này không, Cáp Thu vẫn mạnh mẽ như mọi ngày, giọng nói có vẻ trách móc: “Em nói với vẩn gì thế?”
Sau đó cô ấy nhẹ nhàng nói: “Chúng ta sẽ thoát khỏi chỗ này thôi, em cố chịu thêm chút nữa nhé, chờ thoát khỏi chỗ này rồi, chị sẽ dẫn em đi kiểm tra vết thương ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-anh-sao-cua-doi-anh/1980590/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.