Giờ trưa tới, bữa trưa đã được dọn đầy bàn, Trương Ngạn chẹp miệng nhìn đồng hồ ngán ngẩm lôi điện thoại ra xem mấy video trời ơi đất hỡi “thế mà nói về trước giờ cơm trưa”.
Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới ngay, Lam Linh cười vui vẻ ngồi xuống, vừa nhìn bàn ăn toàn món ngon lại càng thêm vui.
Anh liếc liếc cô, đi mua đồ thôi mà vui như vậy sao?
-Em nói về trước giờ cơm trưa mà?
Lam Linh gật đầu, dùng ánh mắt thản nhiên nhìn anh:
-Anh đã ăn chưa?
-Chưa!
-Thì đó, về trước lúc ăn là về trước bữa trưa còn gì.
Khi nào mà anh ăn xong rồi em mới về thì đó mới là về trễ
Trương Ngạn cứng họng, nếu như có một danh hiệu để trao cho cô vợ này của anh thì chính là bà chúa lí sự, một ngàn không trăm lẻ một chuyện trên đời đều sẽ cãi, cãi một cách vô lí, đi được với quy luật tự nhiên tuy nhiên rất thuyết phục, anh đều không thể nói lại.
Lam Linh đnag đặt cả tâm huyết vào bàn ăn chợt nhớ ra chuyện gì đó
-À, hôm nay em mua trà lát nữa kêu giúp việc pha thử cho anh uống.
Buổi chiều sang ba nha, em mua cả cho ba
-Đi mua đồ vẽ mà đi mua trà?
Lam Linh chẹp miệng dồn hết tâm trí vào đồ ăn không có hứng đôi co với anh.
Trương Ngạn nhìn vợ bằng ánh mắt như cún con bị bỏ rơi, lòng đau nhói vô cùng càng ngày cô vợ này càng không để ý đến anh rồi, giờ Trương Ngạn này đang thấm thía câu nói thế nào là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-bao-boi-daddy-cung-chieu-vo-tre/1092581/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.