Trương Ngạn còn chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở ngồi vào bán ăn, Lam Linh nhìn anh lộ ra vẻ mặt kiểu “người đàn ông này có chỗ nào giống tổng tài cao cao tại thượng chứ?”
-Lát nữa em đi ra ngoài một lát
-Em đi đâu anh đưa em đi?
Lam Linh ăn một miếng sủi cảo rõ to phồng má nhìn anh, lắc đầu
-Không cần, em đi mua chút đồ vẽ ở cửa hàng nhỏ ngày bé thường đến, rồi về ngay trước bữa trưa lái xe đưa em đi là được rồi
Anh nhìn cô bằng ánh mắt giống như chú mèo bị chủ bỏ lại long lanh đến đáng thương, Lam Linh không thèm nhìn vào ánh mắt đó của anh tiếp tục cúi xuống ăn, tên này với tên lạnh lùng trước kia giốn như không phải là một vô đang nghĩ rằng nếu cấp dưới nhìn thấy anh như thế này họ có được trận cười đến rung rốn không, lão đại ngày nào cũng làm mặt nhăn như đít khỉ mang không khí nặng nề đè lên người cấp dưới ở nhà lại như một đưa trẻ thế này.
Trương Ngạn thấy vợ không thèm để ý đến mình mặt đen như đít nồi lẩm bẩm
-Đúng là người vô tâm, con người không có trái tim
Lam Linh ăn xong uống bằng hết cốc nước, đứng dậy lấy túi rời đi tiện tay xoa đầu anh:
-Lát nữa em về, bye nhé! Ở nhà ngoan đừng cắn bậy là được
-Này! Em nói anh là chó đấy à?
Lam Linh cười lớn, bước nhanh lên xe sợ rằng đôi chân dài của anh sải vài bước sẽ đuổi được cô:
-Em không nói, anh tự nói đấy nhé!
Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-bao-boi-daddy-cung-chieu-vo-tre/1092583/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.