- Vậy được, em muốn sinh con!
Lâm Hạo kinh ngạc nhìn vào mắt Phương Ly, anh không tin nổi những gì mình mới nghe thấy.
- Em mới nói gì? - Anh lúc này còn cho rằng những lời vừa rồi là giấc mơ của anh
Phương Ly cúi đầu cắn chặt môi dưới, dù sao người ta cũng là con gái, anh nghĩ cô da mặt dày không biết xấu hổ hay sao mà còn bắt cô lặp lại mấy lời đó.
Nhưng cũng hết cách rồi.
Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt tâm trạng mới ngẩng đầu nhìn thẳng anh, nhìn người con trai mà cô yêu nhất, hai gò má ửng hồng, đôi mắt trong veo như biển cả
- Em muốn sinh con…con của chúng ta…
Con của chúng ta…
Câu nói chứa đựng niềm tha thiết mong mỏi biết bao nhiêu…
Giọng điệu và gương mặt tuy có vẻ bình tĩnh là thế, nhưng trong lòng Phương Ly lúc này là muôn ngàn con sóng đang đánh mạnh vào, hai chân muốn mềm nhũn ra.
Từ lúc cô tỉnh lại và bước chân về đây làm vợ anh, ngoại trừ cái đêm hôm đó suýt nữa xảy ra chuyện kia thì những đêm còn lại nếu không phải cả nhà ba người cô ngủ chung giường thì cũng là anh ở phòng bên cạnh làm việc rồi ngủ quên đến tận khi trời sáng.
Có thể là anh đang trốn tránh gần gũi với cô, cũng có thể là cô đã suy nghĩ quá nhiều…
Nhưng mà cô bắt buộc phải nói ra điều này vì chuyện sinh con không phải một mình cô có thể làm được!!!
- Chúng ta…có Lạc Lạc rồi đấy thôi! - Một lúc sau Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/245617/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.