Lâm Hạo thật sự đã giữ tròn lời hứa với cô.
Sau đêm hôm đó thời gian anh ở nhà ngày càng nhiều, cho dù phải đi họp hay đi giải quyết công việc thì anh cũng đều cố gắng về nhà sớm.
Mỗi tối, cả gia đình quây quần bên nhau dùng cơm, cùng đàn hát và chơi đùa rồi chìm vào giấc ngủ khi ai nấy đều thấm mệt.
Thời gian dường như cứ vậy, bình yên không sóng gió trôi qua.
Anh lúc nào cũng dịu dàng bao dung cô hết mực, yêu thương cưng chiều Lạc Lạc, mang đến cho hai mẹ con cảm giác ấm áp và an toàn tuyệt đối.
Ngày qua ngày, Phương Ly cảm thấy hình như bản thân đã hoàn toàn chấp nhận được hiện thực xảy đến quá đỗi đột ngột này, xem mình thật sự là vợ của anh và gần như làm tốt tất cả mọi việc mà một người vợ có thể làm cho một người chồng.
Thực ra thì lúc mới đầu cô cũng không hiểu hết một người vợ nên làm cái gì, bởi vì tuy tuổi tác thật đã là hai mươi mấy nhưng tâm hồn cô lại là một thiếu nữ mười sáu trẻ trung ngây thơ.
Tuy vậy, những gì làm được cô đều cố gắng làm, thỉnh thoảng lại nhờ các chị giúp việc chỉ dạy cho, với hy vọng Lâm Hạo luôn thấy thoải mái vui vẻ và từ đó có thể cười nhiều hơn một chút, đặc biệt là nụ cười chân thật rạng rỡ từ tận đáy lòng.
Không hiểu sao cô cứ luôn cảm thấy, vào thời khắc rõ ràng đang rất vui vẻ thì nụ cười của anh vẫn giống như đang kìm nén nỗi buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/245619/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.