Đại tẩu, mừng chị về nhà!!!
Phương Ly vừa mới bước chân vào phòng khách liền đứng hình bất động khi nhận ra có hai hàng người đã đợi từ sớm, nghiêm chỉnh đồng loạt hô vang câu trên như hô khẩu hiệu yêu nước trước khi xông pha đi đánh trận.
Đôi lông mày của Phương Ly nhăn lại tạo thành một đường giữa trán.
Cái quái gì thế này!!!
Cứ tưởng sáu năm sau sẽ thoát khỏi cái danh phận “đại tẩu” kinh thiên động địa và cả cái màn chào đón “hoành tráng như khủng bố” mỗi lần khỏe bệnh xuất viện, nào có ngờ…
Cô có nên khen cái sự trung thành trước sau không đổi của bọn này dành cho đại ca của họ không?!
Sau sáu năm mà vẫn đông đủ như cũ…
Âm thanh tiếng chào vẫn đồng đều như cũ..
Vẫn những gương mặt cũ…
Và vẫn những nụ cười nham nhở như cũ…!!!
Sau đó bọn họ tiếng đến chỗ cô, nhao nhao lên
- Đại tẩu, nghe nói chị bị bệnh ảnh hưởng đến trí nhớ, nhưng chắc chị sẽ không quên em đâu đúng không? Bởi vì rất nhiều người nói em với đại ca giống nhau như hai giọt nước! - Tên 1
- Cả em nữa. Em là đứa ngày trước mua cháu ếch và bún măng vịt đến tặng chị đấy! (Chương 26^^) - Tên 2
- Trong cả đám em là đứa đẹp trai nhất, không lý nào chị không nhớ ra em! - Tên 3
Lâm Hạo hắng giọng to dẹp loạn, sau đó trừng mắt một vòng, ánh mắt chứa đựng sát khí lẫn ẩn ý
“Cô ấy chỉ cần nhớ anh thôi, nhớ tụi bây làm gì!!!”
Khi không khí dịu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/245625/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.