Ba ơi, hình như mẹ không khỏe trong người, hay ba gọi bác sĩ đến khám cho mẹ đi!
- “…”
Phương Ly tưởng chừng không tin vào tai của mình nữa, bàn tay trắng mịn vô thức nắm chặt lấy chiếc chăn bông rồi đưa lên che đi cả gương mặt.
Đôi mắt đen láy nhắm tịt, hàng mi cong khẽ rung lên, hai má đỏ bừng bừng, xấu hổ vô cùng.
Cô đã mất sáu năm kí ức, Lạc Lạc lại cỡ bốn năm tuổi, nếu như thế chẳng khác nào nói, cô năm đó lúc còn đang đi học đã sớm gả cho anh rồi sau đó thì liền sinh cho anh một đứa con trai.
Trong đầu Phương Ly, những chuyện ngày xưa nhưng với cô chỉ là mới hôm qua từ từ kéo về.
Cô và anh rõ ràng chỉ mới quen tròn một tháng, những lúc bên nhau chưa bao giờ dám đi quá giới hạn, thân mật nhất cũng chỉ có hôn nhau. Vậy mà chớp mắt ngủ dậy đã có với nhau một tiểu bảo bối, trắng trẻo đáng yêu và giống cô như đúc.
Thử hỏi cô làm sao chấp nhận được hiện thực quá đỗi đột ngột lẫn hoang đường này đây?!
Trẻ con được sinh ra thế nào, tuổi cô đâu còn nhỏ để mà không biết điều đó!!!
Nhưng gia đình anh, Lâm gia danh môn quyền thế thật sự chấp nhận cho anh cưới cô - một đứa con gái mồ côi không gì nổi bật thật à, và sau sáu năm cưới nhau tình cảm mà anh dành cho cô vẫn không thay đổi khi bên cạnh có rất nhiều cô gái xinh đẹp và nổi bật hơn?!
Năm đó Phương Ly cô chỉ nghĩ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/245627/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.