Cánh tay anh bị cô nắm chặt, rất chặt…
Đây…tuyệt đối không giống như ảo giác...
Lâm Hạo ngơ ngác ngẩn người nhìn, trái tim căng hết cỡ, cảm giác như chỉ cần ai đó chạm nhẹ vào là nó sẽ lập tức vỡ tan.
Nhưng mà…nếu như Phương Ly đang ở trước mặt anh là thật thì không thể nào sau khi tỉnh lại cô vẫn còn ở đây, mỉm cười với anh, thậm chí còn nấu cơm cho anh ăn.
Hơn nữa với nụ cười giống như ngày xưa, ánh mắt giống như ngày xưa…
Như thể anh và cô đang gắn bó với nhau, yêu thương nhau sâu đậm…
Như thể cả hai chưa từng trải qua những hồi ức đau thương đó…
Như thể bi kịch của sáu năm trước không hề tồn tại…
Anh biết rồi…
Phương Ly mà anh quen là người trước nay không thích mắc nợ người khác.
Cho nên cô ban cho anh chút ấm áp cuối cùng xem như trả ơn anh đã gọi mình tỉnh dậy để rồi sau đó sẽ tuyệt tình nói lời chia tay, triệt để rời xa anh, để lại mình anh cô độc giữa cuộc đời này.
Không sai, nhất định là vậy rồi…
Rốt cuộc lý trí vẫn chiến thắng cảm xúc, Lâm Hạo giật lấy tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của cô, cố gắng giữ lấy chút tự trọng cuối cùng, ánh mắt u uất, chất giọng chua xót
- Nếu em không thích cái cảm giác mắc nợ anh thì hãy xem như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì, cứ như vậy mà rời đi, còn hơn là làm thế này!
Cô có biết làm như thế chính là tàn nhẫn gấp bội, khiến những tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-ca-the-gioi-cua-anh/245629/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.