Edit: Carrot – Beta: Cún
Khi Tống Dịch rời khỏi nhà Waldart, bước chân không nhanh không chậm, nhưng khi một chân của anh vừa bước ra khỏi cổng nhà Waldart, thì chân còn lại nhanh chóng bước theo, đồng thời lập tức bật đèn pin, vẻ mặt điềm tĩnh luôn có trên mặt anh trong nháy mắt trở nên có chút kích động. Tuy nhiên, Tống Dịch vừa bước ra khỏi cổng nhà Waldart đã bị cát bụi làm cho ho vài tiếng. Anh lập tức đưa một cánh tay lên, dùng khuỷu tay che miệng mũi, tay còn lại thì thò vào túi áo vest lấy ra một chiếc khăn che mặt, rồi nhanh chóng buộc chiếc khăn che mặt lên, che kín miệng mũi.
Nhưng bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ của Tống Dịch đều sẽ ngạc nhiên, buồn cười, nghi hoặc, bởi vì một Tống Dịch chỉnh tề trong bộ vest lịch sự, dáng người cao ráo lại đang đeo một chiếc khăn che mặt màu đỏ rực.
Hóa ra sau khi Thang Lâm mua chiếc khăn che mặt màu đỏ đó thì không lâu sau lại mua thêm một chiếc nữa, mục đích là để thay đổi khi đeo. Tuy nhiên, cô ấy thường sẽ để quên một số đồ đạc ở chỗ Tống Dịch, chiếc khăn che mặt này cũng như vậy. Có nghĩa là, chiếc khăn che mặt mà Tống Dịch đang đeo là của Thang Lâm.
Cách ăn mặc của Tống Dịch có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng anh đang vội ra ngoài, ở chỗ anh chỉ có chiếc khăn che mặt này của Thang Lâm là có thể che chắn được phần nào gió cát, anh cũng không quản được nhiều như vậy, lúc cầm đèn pin thì tiện tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-canh-dep-the-gian/2692261/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.