Edit: Carrot – Beta: Cún
Lúc này bên ngoài cát bụi mịt mù, tầm nhìn rất kém, hô hấp vô cùng khó khăn, không ai muốn ở bên ngoài cả, không ngờ Tống Dịch lại bất chấp điều kiện khắc nghiệt như vậy mà chạy đến nhà ông ta, không biết Tống Dịch đã đến bằng cách nào. Nhưng điều đó đều không quan trọng, quan trọng là Waldart vô cùng không muốn gặp Tống Dịch vào lúc này.
Nếu có thể, ông ta thật sự muốn lập tức trốn đi, tránh mặt Tống Dịch.
Đúng lúc này, Tống Dịch hơi nghiêng đầu, ánh mắt vượt qua vợ của Waldart, chạm thẳng vào ánh mắt của Waldart.
Đôi lông mày anh tuấn của anh mang theo ý cười, trước tiên lên tiếng gọi: “Chào ông Waldart, buổi chiều tốt lành.”
Buổi chiều tốt lành?
Waldart thầm nghĩ: “Tôi chẳng tốt chút nào!” Ông ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lộ ra nụ cười: “Ông Tống.”
Vợ của Waldart hoàn hồn lại, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, vội vàng nói với Tống Dịch: “Mời ông Tống vào.”
Tống Dịch đi đến trước mặt Waldart, lịch thiệp đưa tay ra bắt tay Waldart. Waldart nắm lấy tay Tống Dịch, trong lòng trăm ngàn lần không muốn, trên mặt vẫn cười nói: “Chào mừng ông Tống! Nhưng mà, bên ngoài chắc là khó đi, thật khó cho ông Tống lúc này còn đến đây.”
“Không sao,” Tống Dịch cười nói.
Waldart: “Ông Tống bụi bặm quá, hay là đi nghỉ ngơi một chút trước?”
“Không cần,” Tống Dịch nói, “Tôi đến là vì chuyện tìm người, đây mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt.”
Waldart khẽ thổi râu một chút, xem ra ông ta không thể nào trốn tránh được nữa rồi, phải hành động thôi.
Lý Lâm Phong tìm nến đến đốt, căn phòng tối tăm cũng coi như sáng hơn một chút. Cái “buổi chiều” như thế này thật sự khiến người ta có chút bất an. Trước đó anh vẫn còn nghĩ Thang Lâm có lẽ sẽ sớm trở về thôi, Tống Dịch không cần phải làm rùm beng lên, nhưng thời gian từng chút một trôi qua, cơn bão cát không hề có dấu hiệu suy yếu, anh đột nhiên cảm thấy mỗi một giây trôi qua như thể đã qua rất lâu rồi. Bởi vì bất cứ ai trong Đại sứ quán Trung Quốc, hoặc bất cứ người Trung Quốc nào ở Tây Tư Bối gặp phải tình huống như thế này đều khiến người ta lo lắng.
Mà Thang Lâm cô bé này lại là một sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, ở phòng phiên dịch cũng vì năng lực xuất chúng mà nhận được sự coi trọng của trưởng phòng phiên dịch, cô còn có chút thông minh vặt, tuy rằng bình thường anh có chút ý kiến với cô, nhưng không thể phủ nhận cô thật sự là một nhân tài khó kiếm, nếu như xảy ra chuyện gì thì thật đáng tiếc, hơn nữa lần này cô còn vì cứu người mà rơi vào cảnh khốn đốn. Thực tế, việc cô chủ động mở miệng cho cậu bé Pura kia nước của mình là điều anh không ngờ đến, sau đó khi Trương Kinh nói anh không hiểu phương ngữ miền nam thì cô ấy cũng không nói hai lời mà đứng ra đi cùng Trương Kinh đưa cậu bé đi, điều này thật sự rất đáng quý.
Trước đó tranh giành quả lạp trát với người của Đại sứ quán Ước Khắc Ô cũng là để cho mọi người có nước giải khát, hơn nữa còn rất thông minh để cho nhóm của ông Mai Nhĩ thuộc Đại sứ quán Ước Khắc Ô phải chạy một chuyến vô ích, không hề để quả lạp trát đã hái được rơi vào tay họ.
Lý Lâm Phong càng nghĩ càng thấy, đột nhiên phát hiện bây giờ trong đầu anh toàn là những ưu điểm của Thang Lâm. Đúng lúc này, cửa kính phát ra một tiếng động lớn, anh giật mình, cát khi va vào kính lại có thể tạo ra âm thanh như thế này, xem ra cơn bão cát này không những không suy yếu mà ngược lại còn ngày càng lớn hơn. Thời tiết như thế này đối với anh cũng đã rất đáng sợ rồi.
Mà Thang Lâm vẫn chưa về, trong lòng Lý Lâm Phong lại thêm lo lắng.
Tống Dịch đã rời khỏi khách sạn được hơn nửa tiếng rồi. Khách sạn đến nhà của Waldart mất khoảng nửa tiếng, nhưng với thời tiết như thế này thì chỉ sợ nửa tiếng cũng không đến được.
Hơn nữa còn không biết sau khi Tống Dịch đến chỗ Waldart thì tình hình có suôn sẻ không.
Tô Giang vẫn còn đang tìm người trên đoạn đường Thang Lâm phải đi qua khi về khách sạn, nhưng hô hấp rất khó khăn, hơn nữa mắt của anh cũng gần như không mở ra được nữa.
Phạm vi mà đèn pin có thể chiếu sáng ngày càng nhỏ đi.
Trương Kinh và Tần Nhạc thì càng có cảm giác như bị lạc đường rồi.
“Ở đây không có công trình kiến trúc, không có ai, không thể phân biệt được phương hướng! Xem ra chúng ta phải quay về thôi!” Gió cát quá lớn, Trương Kinh chỉ có thể hét lớn hết mức có thể.
Tần Nhạc nhíu mày, muốn tiếp tục tìm Thang Lâm, nhưng với tình huống tồi tệ như thế này, bọn họ có khả năng không tìm được Thang Lâm, cũng không tìm được đường về khách sạn.
Nhưng nếu bảo anh không tìm người thì anh cũng không làm được.
“Bây giờ chúng ta không ở trong sa mạc, lạc đường cũng không sao, tiếp tục tìm đi, có lẽ sẽ tìm được Thang Lâm cũng không chừng,” Tần Nhạc cũng lớn tiếng đáp.
Mà Tống Dịch nói với Tô Giang là đợi Thang Lâm trên đoạn đường phải đi qua khi ra khỏi sa mạc, vì trong sa mạc rất nguy hiểm. Tần Nhạc nhíu mày, trong sa mạc, không có bão cát bọn họ còn bị lạc đường, huống chi là bây giờ?
Bây giờ bọn họ ở bên ngoài sa mạc đã không phân biệt được phương hướng rồi, cho nên, bây giờ bọn họ mà vào sa mạc thì chắc chắn sẽ chết, hơn nữa bọn họ còn chưa chắc đã tìm được đường vào sa mạc nữa.
“Tìm một người địa phương dẫn bọn mình vào sa mạc!” Tần Nhạc quyết định.
Ở phía bên kia, Tô Giang cũng quyết định như vậy.
Ba người mò mẫm cuối cùng cũng tìm được một nhà người địa phương, nhưng không ai muốn ra ngoài vào lúc này, hơn nữa bọn họ vốn đã bị vấn đề thiếu nước làm cho đau đầu, khát đến không còn sức lực, còn có người trông có vẻ như hấp hối.
Việc nhờ người dân Pura giúp đỡ là không thực tế. Tô Giang, Trương Kinh và Tần Nhạc ba người đành phải dựa vào chính mình. Họ gian nan mò mẫm bước đi, lớn tiếng gọi tên Thang Lâm. Nhưng sau này thì thực sự không được nữa, mắt của họ rất đau, không thể mở ra được nữa, miệng vừa mở ra thì sẽ rất khó chịu. Tô Giang đã mấy lần ngã từ trên lưng lạc đà xuống. Cuối cùng, ba người đành phải dừng bước.
Họ đứng yên tại chỗ bịt miệng mũi, bất lực, họ không thể đi được nữa.
Tô Giang lại một lần nữa ngã từ trên lưng lạc đà xuống, sau khi bò dậy, anh mệt mỏi quỳ rạp xuống đất. Nhìn cát bụi tàn phá, bão cát đáng sợ, trong lòng Tô Giang vô cùng khó chịu. Anh không tìm được Thang Lâm, anh không có khả năng tìm được Thang Lâm. Thang Lâm có thể đã xảy ra chuyện rồi.
Anh và Thang Lâm đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô kiêu ngạo thông minh, nụ cười của cô sao mà quyến rũ đến thế Trong tiếng gió rít gào như sói tru, anh lại một lần nữa cảm thấy mắt đau nhói, bỗng dưng, nước mắt trào ra.
Đột nhiên, một hồi tiếng chuông lạc đà vang lên, mơ hồ còn có cả tiếng loa phóng thanh.
Tiếng loa đó dường như đang lặp đi lặp lại một cái tên.
Tô Giang chậm rãi đứng dậy.
Trương Kinh và Tần Nhạc ở phía bên kia quay đầu nhìn lại. Cái tên mà loa phóng thanh gọi là Thang Lâm!
Tuy rằng mang theo giọng địa phương, nhưng bọn họ vẫn nghe ra, đúng là đang gọi Thang Lâm!
Ngay sau đó, một đội người cưỡi lạc đà bật đèn pin lao nhanh qua bên cạnh Tô Giang. Một đội người cưỡi lạc đà khác từ bên cạnh Trương Kinh và Tần Nhạc lao nhanh đi.
Mà bọn họ che mặt bằng vải đen, mặc đồng phục, bộ đồng phục này khác với người dân Pura bình thường.
Là đội cảnh sát!
Cảnh sát ở Pura rất ít, một đội cảnh sát nhiều người như vậy xuất hiện quả thật là rất hiếm thấy!
Mà loa của đang gọi tên Thang Lâm, Tô Giang lập tức cưỡi lạc đà, đi theo sau đội cảnh sát.
Trương Kinh và Tần Nhạc ở phía bên kia cũng lần lượt đi theo sau đội cảnh sát. Nhưng bọn họ không có lạc đà, trong nháy mắt đã không thấy bóng người đâu nữa.
Bọn họ đành phải dừng bước.
Tô Giang đi theo được một lát thì lại nghe thấy một hồi tiếng chuông lạc đà vang lên. Đó là tiếng chuông từ một hướng khác phát ra. Gần như là ngay giây tiếp theo, lại có một đội người cầm đèn pin xuất hiện. Đội người này cũng che mặt bằng vải đen, mặc đồng phục, nhưng bộ đồng phục này lại khác với đồng phục của đội cảnh sát.
Tô Giang kinh hãi.
Tô Giang và Tần Nhạc, Trương Kinh ở phía bên kia đều vô cùng kinh ngạc. Đây là quân đội ở Pura sao?
Bọn họ chưa bao giờ biết Pura có quân đội đóng quân tại đây!
Mà đội quân này cũng đang tìm Thang Lâm!
Chuyện này thật sự quá không thể tin được!
Tốc độ của quân đội còn nhanh hơn đội cảnh sát, bọn họ vụt qua trước mặt Tô Giang, Tần Nhạc và Trương Kinh.
Những con lạc đà dường như được huấn luyện bài bản hơn, trong nháy mắt đã bỏ bọn họ lại phía sau rất xa.
Tô Giang tiếp tục đi theo sau đội cảnh sát, đồng thời dùng tiếng Anh nói mình là người của Đại sứ quán Trung Quốc, đang tìm Thang Lâm, anh muốn gia nhập vào đội của họ, cùng nhau tìm người.
Cảnh sát không hiểu, nhưng nhìn bộ dạng của Tô Giang, đoán được thân phận, cho nên không nói nhiều nữa.
Tô Giang phát hiện trên đường đi, đội cảnh sát và đội quân kia vẫn luôn giữ liên lạc với nhau.
Cuối cùng, đội quân đó đã tìm thấy Thang Lâm trong sa mạc. Lúc này Thang Lâm đang nằm trong cát vàng, toàn bộ cơ thể chỉ có nửa khuôn mặt và một cánh tay lộ ra bên ngoài, không biết cô đã hôn mê bao lâu rồi.
Nếu không có ai tìm thấy cô, thì cô sẽ nhanh chóng bị cát vàng vùi lấp mất.
Tô Giang đi đến trước mặt người quân nhân đang ôm Thang Lâm, kích động đưa tay ra, muốn nhận Thang Lâm từ tay người quân nhân đó.
Người quân nhân dẫn đầu nói một câu gì đó, Tô Giang không hiểu, nhưng đội quân đó đã nhanh chóng cưỡi lạc đà rời đi, người quân nhân đang ôm Thang Lâm vụt qua bên cạnh Tô Giang, tiếp đó là đội cảnh sát.
Quân đội và cảnh sát cũng một lần nữa lao nhanh đi qua bên cạnh Trương Kinh và Tần Nhạc. Lần này Trương Kinh và Tần Nhạc còn nhìn thấy Thang Lâm và Tô Giang. Bọn họ lập tức hét to tên Tô Giang. Tô Giang quay đầu lại, kích động nói: “Tìm thấy Thang Lâm rồi! Tìm thấy Thang Lâm rồi!” Lời còn chưa dứt, anh đã đuổi theo đội ngũ phía trước.
Đến trước cửa khách sạn, quân đội nhanh chóng đứng thành hai hàng, đội cảnh sát đứng sau đội quân cũng nhanh chóng đứng thành hai hàng.
Người quân nhân và cảnh sát dẫn đầu, cùng với người lính đang ôm Thang Lâm vội vàng đi qua giữa hai hàng, bước vào trong khách sạn.
Vừa vào đến khách sạn, trong ánh sáng lờ mờ, chỉ thấy một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang chờ. Ông ta nhìn Thang Lâm một cái, dẫn mọi người đi về phía trước. Tô Giang lại vô cùng kinh ngạc, Pura gần như không có phòng khám, làm gì có bác sĩ?
Hơn nữa còn xuất hiện kịp thời vào lúc này?
Lý Lâm Phong nghe thấy tiếng động cũng bước ra.
Nhìn thấy tình hình trước mắt anh vô cùng kinh ngạc, nhưng anh rất nhanh đã phản ứng lại, tất cả đều là do ông Waldart phái đến, Tống Dịch muốn Waldart điều động tất cả lực lượng, xem ra đã thành công rồi, hơn nữa quả thật là làm rùm beng cả lên.
Lý Lâm Phong chỉ nghe hiểu được vài câu phương ngữ, người quân nhân và cảnh sát dẫn đầu nói đã tìm thấy phiên dịch viên Thang Lâm của Đại sứ quán Trung Quốc. Lý Lâm Phong lập tức bày tỏ lòng cảm kích.
Sau đó, Thang Lâm được người quân nhân đó bế vào phòng của cô, ngoài bác sĩ ra thì tất cả quân nhân và cảnh sát đều rời đi.
Tô Giang đi theo vào phòng của Thang Lâm, nhìn bác sĩ điều trị cho Thang Lâm.
Lý Lâm Phong lập tức gọi điện thoại cho Tống Dịch, nói đã tìm thấy Thang Lâm rồi.
Tống Dịch đang ở nhà của Waldart nghe được tin này liền lập tức cáo từ Waldart.
Waldart nhìn bóng lưng Tống Dịch rời đi, hít sâu một hơi. Việc điều động cảnh sát và quân đội làm ông ta tốn không ít sức lực.
Bởi vì tuy ông ta là người có chức quyền lớn nhất trong chính phủ khu vực Pura, nhưng chỉ là về mặt hành chính, chứ không thể dễ dàng điều động quân đội.
Vợ của Waldart thì nhìn ra bên ngoài, cảm khái: “Thật khó tưởng tượng ông Tống lại bất chấp thời tiết như thế này mà trở về. Phiên dịch viên của họ quan trọng đến vậy sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.