Edit: Carror – Beta: Cún
“Các anh không biết hậu quả của việc để cô ấy một mình đi sao?” Tống Dịch lạnh lùng hỏi.
“Là do tôi nghĩ không chu toàn,” Tần Nhạc nhỏ giọng nhận lỗi.
Mọi người không dám thở mạnh.
Tống Dịch trừng mắt nhìn Tần Nhạc một cái, nhấc chân bước nhanh ra ngoài.
Lý Lâm Phong còn chưa đi đến trước mặt Tống Dịch thì Tống Dịch đã lạnh lùng lướt qua anh.
Mọi người nhìn theo bóng lưng Tống Dịch, vội vàng đuổi theo.
Trên hành lang lập tức vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tống Dịch dẫn đầu bước nhanh qua hành lang tối tăm, đến khi hai chân vừa bước ra khỏi khách sạn mới dừng lại. Bên ngoài sáng hơn hành lang một chút, nhưng vừa ngẩng đầu lên, sắc mặt anh lại càng trở nên đáng sợ hơn. Chỉ thấy một màn đen đáng sợ trên trời đang nhanh chóng ập tới, tựa như một tấm màn đen khổng lồ có thể bao phủ cả thế giới. Anh lại cúi đầu, xung quanh tối tăm như sắp đến đêm, bên ngoài sa mạc đã là như vậy rồi, chỉ sợ bên trong sa mạc từ lâu đã cát bụi mịt mù, cát vàng ngập trời, tối đen không thể phân biệt phương hướng. Những cồn cát di động, trong nháy mắt bị “san bằng”, hoặc là hung hãn dâng trào về một chỗ, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta kinh hồn.
Nếu như Thang Lâm không tìm được họ mà đã đi trước như lời Trương Kinh và Tần Nhạc nói, thì Thang Lâm đáng lẽ đã về rồi mới phải, nhưng anh lại không nhìn thấy bóng dáng cô đâu cả.
Hy vọng đừng xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-canh-dep-the-gian/2692265/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.