Edit: Carrot – Beta: Cún
Trần Đình Đình và La Ngọc Quang lại không biết chuyện Thang Lâm bị ngất, nghe Tô Giang nói vậy thì đều kinh ngạc. La Ngọc Quang thậm chí còn hỏi ngọn ngành, Tô Giang liền kể lại toàn bộ sự việc.
La Ngọc Quang và Trần Đình Đình chợt hiểu ra.
“Vậy thì quả thật là chúng ta đang được hưởng lây từ Thang Lâm rồi.” La Ngọc Quang cười nói.
Ánh mắt của Thang Lâm thu lại từ trên người Tống Dịch, vội vàng cười nói: “Đại sứ La, sao ngay cả ông cũng nói như vậy?”
La Ngọc Quang cười ha hả.
Ông nói: “Nhưng mà, từ chiều tối hôm qua đến bây giờ, chưa đến hai mươi bốn tiếng đồng hồ, trong một thời gian ngắn như vậy mà tham tán Tống có thể kiếm được những món rau này đúng là không dễ dàng gì.”
Trần Đình Đình gật đầu: “Đúng vậy, cho dù là nhờ người mang hộ cũng rất khó. Chuyện này trước đây được gọi là “tốc độ khẩn cấp 800m”, ngựa chạy nhanh như bay đấy!”
Sự so sánh của Trần Đình Đình khiến mọi người đều cười ha hả. Đương nhiên, ý của mọi người thực ra là vì trước đó có chuyện Thang Lâm bị ngất, sau đó mới có chuyện tham tán Tống thấu hiểu cho mọi người, nghĩ cách để mọi người được ăn món ăn chính gốc Trung Quốc mà đã lâu không được ăn, chứ họ không nghĩ đến những chuyện khác.
Chỉ là, cái “tốc độ khẩn cấp 800m” này thì không biết giải thích thế nào, là muốn mọi người đều có thể ăn được món ăn Trung Quốc mà mình mong nhớ trong thời gian sớm nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-canh-dep-the-gian/2692337/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.