Edit: Carrot – Beta: Cún
“Không nghe rõ thì thôi vậy.” Tống Dịch nói.
Thang Lâm lại hỏi: “Bế như thế nào?”
Rất hiển nhiên, vừa nãy cô đã nghe rõ ràng rồi nhưng lại cố ý nói là không nghe rõ, muốn anh nói lại lần nữa.
Mà Tống Dịch tuy là xuất phát từ tình huống bất ngờ nên mới bế Thang Lâm từ văn phòng lên xe, sau đó lại bế cô từ trên xe vào bệnh viện, nhưng câu hỏi như vậy trong đêm tối yên tĩnh như thế lại khiến hành động không có tạp niệm cũng trở nên có ý nghĩa khác. Qua bóng tối, Tống Dịch cũng có thể mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ ngẩng cao đầu của Thang Lâm.
Anh từ từ đi đến trước mặt Thang Lâm, dừng lại.
Thang Lâm trong bóng đêm nhướng mày nhìn Tống Dịch. Tống Dịch cúi người, đột nhiên bế ngang Thang Lâm lên, xoay người đi về chỗ đậu xe. Thang Lâm kinh ngạc đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực. “Tham tán Tống bế như vậy sao?” Cô giả bộ trấn định hỏi.
Đồng thời, để cho tư thế trong ngực Tống Dịch thoải mái hơn, hai tay cô tự nhiên vòng qua cổ anh.
Bước chân của Tống Dịch chậm lại một nhịp, anh cúi đầu nhìn Thang Lâm, nói: “Ừm. Cứ như vậy mà bế vào bệnh viện như bế lợn vậy.” Cuối câu, khóe miệng anh còn mỉm cười: “Hài lòng chưa?”
Hai chân của Thang Lâm đá nhẹ trong không khí: “Anh nói cái gì?”
Tiếng cười khẽ từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
Tống Dịch lại nói: “Cô bất tỉnh nhân sự rồi, chẳng lẽ muốn tôi kéo lê cô vào bệnh viện sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-canh-dep-the-gian/2692339/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.