“Ba ăn cái này đi! Món này là ngon nhất đó”
Tiểu Bảo đưa cánh tay bé xíu của mình thuần thục xúc một thìa súp
đuôi bò đưa lên miệng của Tử Sâm.
Anh cũng rất hợp tác há miệng.
“Ừm…Ngon phải không ba?”
Tử Sâm không nói mà giơ ngón tay cái ra hiệu rất ngon.
Tiểu Bảo
thấy vậy thích chí cười hi hi ha ha sau đó lại xúc một thìa bỏ vào miệng mình.
Tử Sâm nhìn hành động ngây ngô nhưng lại rất có tình cảm này cảm động muốn
khóc.
Thằng nhóc này sao có thể sống tình cảm như vậy chứ? Đến cả món ăn nó
thích nhất nó cũng nhường cho ba mình ăn trước.
Lại còn nhất nhất đòi tự mình
phải đút cho ba ăn.
Nó nói ba tay còn đau không tự ăn được, nói phải tự mình
đút cho ba ăn mới được.
Ngày nhỏ mỗi khi nó bệnh, không tự ăn cơm được, mẹ phải
đút cháo cho nó ăn.
Cháo khi mẹ đút và khi nó đút khác nhau hẳn.
Mẹ đút bao giờ
cũng ngon hơn.
“Cô Tử Yên”
Người giúp việc mang cơm đến nhưng vì Tiểu Bảo tự ăn được và giành
luôn phần xúc cơm cho Tử Sâm ăn nên chị khá rảnh rỗi.
Vừa nãy thấy cánh cửa khẽ
mở chị bất chợt nhìn ra thì thấy Tử Yên và bà chủ tịch đang đứng ở ngoài cửa
nhìn vào.
“Suỵt” Tử Yên lấy tay suỵt trên miệng ra hiệu cho chị giúp việc
đừng làm kinh động đến mọi người rồi nhoẻn miệng cười ngắm nhìn cách Tiểu Bảo
đang chăm sóc ba nó bị bệnh.
Đuôi mắt bà chủ tịch nóng lên.
Cảm giác như có một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262041/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.