Tử Yên đi ra khỏi phòng, chỉ có hai người vệ sĩ của bà chủ tịch vẫn đang ngồi trên ghế.
Vừa thấy cô bước ra liền đứng dậy cúi đầu chào.
“Các anh có thấy bà chủ tịch đi đâu không?”
“Dạ, bà ấy vừa dắt cậu chủ nhỏ đến đây, đứng ở cửa một lúc nhưng sau đó rời khỏi đây rồi ạ.
Cũng không nói là đi đâu”
“Tôi biết rồi.
Các cậu nếu mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi.
Không cần ở lại đây đâu”
“Dạ! Chúng tôi không dám trái lệnh bà chủ ạ”
“Vậy thôi các anh cứ ở đây đi” Tử Yên nói xong liền đi ra ngoài.
Phía này, hai người vệ sĩ vẫn cúi đầu trịnh trọng chào rất kính nể.
Đi ra hành lang ngó ngàng một lúc cũng không thấy bóng dáng bà chủ tịch đâu.
“Hay bà ấy về rồi?” Tử Yên thầm nghĩ.
Nhưng trong hoàn cảnh này chắc bà ấy cũng chưa có tâm trí mà làm việc.
Chuyện Tử Sâm mới vừa tỉnh lại, chắc chắn bà ấy rất muốn đến thăm con trai mình.
Trời đã bắt đầu tối rồi, đèn điện của bệnh viện đã bắt đầu bật lên.
Tử Yên định bụng tìm một vòng khuôn viên bệnh viện nữa nếu không thấy sẽ quay về phòng Tử Sâm.
Cô gọi điện về nhà dặn dò người giúp việc nấu vài món ngon để tẩm bổ cho Tử Sâm và Tiểu Bảo.
Chắc lát nữa chị ấy sẽ mang đến.
***
Trời càng tối càng se se lạnh.
Gió rít từng hồi không đến mức cắt da cắt thịt nhưng cũng đủ khiến người ta rung mình.
Bà chủ tịch đã ngồi ở hàng ghế đá này có lẽ hơn 1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262043/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.