Tiểu Bảo được mẹ đặt lên giường, cảm giác rất thoải mái, ngáp vài cái nhìn mẹ nhỏe miệng cười rồi híp mắt chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Có lẽ đêm hôm qua sợ quá nên không ngủ được, sáng ra lại bị dày vò bởi một cuộc chiến hỗn loạn như vậy, đối với một đứa trẻ quả là một cú sốc không nhỏ.
Tử Yên ngồi xoa lưng cho con ngủ một lúc xong cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Mãi đến chiều khi tỉnh dậy thì bất ngờ thấy trên người có một chiếc áo khoác trên vai mình.
Tử Yên vừa nhìn thì biết ngay đó là chiếc áo khoác của Giang Thanh.
Cô vội mở điện thoại ra xem thì thấy có 1 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn được gửi cách đây 3 tiếng “Nhớ giữ sức khỏe, cả em và cậu ấy”.
Thì ra là lúc Tử Yên đưa con về phòng ngủ có nói với Giang Thanh một lát sẽ quay lại nên anh cũng ngồi chờ một lát ở trước cửa phòng cấp cứu của Tử Sâm.
Nhưng mãi đến 30 phút sau vẫn không thấy cô quay lại.
Gọi điện cô cũng không cầm máy liền chủ động đi tìm.
Vào phòng Tiểu Bảo thì thấy hai mẹ con đang lăn ra ngủ rất say.
Có lẽ vì quá mệt và tâm lý cũng đã ổn định phần nào nên mơi ngủ ngon như thế.
Giang Thanh đã nghe câu chuyện về Tử Yên và Tử Sâm, hôm nay lại được chứng kiến hành động của Tử Sâm liều mạng để bảo vệ con trai mình, mối tình sâu sắc của họ qua lời kể của cô với bà chủ tịch, anh chợt nhận ra rằng, họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262051/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.