Tiểu Bảo nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của mẹ liền biết mình đã nói gì đó không đúng rồi.
Nhưng nó cũng không biết mình sai chỗ nào, chỉ biết thái độ của mẹ không vui khiến nó cảm thấy mình có lỗi.
“Mẹ! Tiểu Bảo sai rồi! Tiểu Bảo lại làm mẹ không vui! Xin lỗi mẹ”
Thằng bé tuy còn nhỏ nhưng rất tinh tế và nhạy cảm.
Chỉ cần thoáng thấy trên gương mặt mẹ nó có gì đó khác lạ là lập tức nhận ran ngay.
Nó gắn với mẹ như hình với bóng nên một hơi thở mẹ thở ra nó cũng cảm nhận được nặng hay nhẹ, vui hay buồn.
Thấy con trai mình làm ra vẻ ỉu xìu, ánh mắt vừa léo ra những tia vui vẻ hồi nãy đã bị mình dập tắt trong nháy mắt.
Tử Yên cảm thấy có chút hối hận, hình như mình đã tỏ thái độ gay gắt một cách vô lý với con trai rồi.
Rõ ràng những lời Tiểu Bảo nói là hoàn toàn chính xác.
Người lớn dù có lớn, có quyền uy đến mấy cũng không thể có quyền sai bảo cảm xúc của người khác, ngay cả một đứa trẻ.
Có thể nó sợ sệt sẽ chấp nhận miễn cưỡng nhưng trong lòng nó không bao giờ tâm phục.
Tử Yên hiểu rất rõ điều này bởi cô chính là một ví dụ điển hình.
“Mẹ xin lỗi Tiểu Bảo! Mẹ không có ý mắng con đâu.
Mẹ chỉ muốn Tiểu Bảo hiểu rằng, chuyện bà nội đã làm với con chỉ là hiểu lầm.
Chẳng phải tất cả chúng ta đều bình an rồi sao?”
Hai từ bà nội Tử Yên thoát ra trên miệng khiến bà chủ tịch vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262053/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.