Tử Sâm chần chừ một lúc không nói gì, phía bên kia Giang Thanh
càng sốt ruột liền nói “Tử Sâm, có phải cậu đang đi cùng Tử Yên?”
“Không có! Tử Yên bí mật không cho tôi biết”
“Vậy giờ cậu đang ở đâu?”
“Tôi đang theo dấu cô ấy”
“Cho tôi địa chỉ của cậu”
“Không được”
“Tôi muốn hỗ trợ cô ấy”
“Không cần anh phải hỗ trợ.
Một mình tôi là đủ rồi”
“Cậu nghĩ đi, thêm một người có phải là hơn không”
“Thật sự không cần”
Tử Sâm không muốn để Giang Thanh đi theo mình và Tử Yên bởi anh
biết người bắt cóc Tiểu Bảo là mẹ mình.
Có thêm người ngoài chỉ càng thêm rắc
rối.
Hơn nữa, anh cũng tự tin nghĩ rằng một mình mình cũng có thể cứu thoát
Tiểu Bảo từ tay bà ấy.
Giang Thanh sốt ruột đang định nói tiếp thì bỗng nghe tiếng tút
tút trong điện thoại.
Tử Sâm đã cúp máy.
Anh ta thật sự không muốn mình đi cùng.
Giang Thanh vội vàng lấy điện thoại ra định vị.
Cũng may máy điện
thoại của Tử Sâm chỉ cúp máy chứ không tắt nguồn.
Tử Sâm cũng không nghĩ đến
tình huống này nên mặc kệ không để ý đến Giang Thanh nữa.
Tử Yên đi vòng vèo hơn 30 phút đồng hồ cuối cùng cũng đi đến một
bãi đất vắng.
Nơi này là một cánh đồng hoang rất vắng người.
Có một ngôi nhà
hoang cũ kĩ.
Tử Yên nhìn xung quanh không thấy bóng người nào cả.
Cô liền bật
nguồn điện thoại lên gọi thử thì ngay lập tức có một người đàn ông đi ra từ
ngôi nhà hoang đứng đó giơ tay ra hiệu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262061/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.