Xe của Tử Yên vừa đi ra khỏi cửa thì lập tức có một chiếc xe khác theo sau cô.
Tử Yên mãi lo nghĩ đến Tiểu Bảo nên cũng không hay là có người đang theo dõi mình.
Cô lấy điện thoại ra gọi lại không liên lạc được.
Số điện thoại vừa tối hôm qua gọi cho cô hôm nay đã không gọi được.
Bà ta quả thật quá ranh ma rồi.
Không muốn để người khác lần mò được tung tích của mình chỉ có thể tự bà ta nắm thế chủ động mà thôi.
Tử Yên lại càng lo lắng hơn.
Không biết bà ta đang giở trò gì.
Ruột gan cào lên từng đợt sóng trào dữ dội không thể nào kìm nén được.
“Làm ơn hãy nghe máy đi” Tử Yên vừa nói vừa liên tục bấm điện thoại đến cháy máy cũng không thấy ai trả lời.
Cô bất lực ném điện thoại xuống ghế, đạp phanh dừng lại bên lề đường gục mặt xuống vô lăng khóc nức nở.
Chiếc xe của Tử Sâm đi theo sau cô cách khoảng 10m thấy xe Tử Yên đột ngột dừng lại trong lòng anh cũng cảm thấy hoang mang tột độ.
Nhưng không thể nào để lộ mặt được nên cũng đành dừng lại đứng cách đó không xa lặng lẽ quan sát cô.
Một lúc sau không thấy động tĩnh gì, Tử Sâm lo lắng liền lấy điện thoại ra gọi.
“A lô! Em đi đâu sao không chờ anh thức dậy?” Tử Sâm vẫn thản nhiên giả vờ.
“Em có chút việc phải ra ngoài sớm.
Lát nữa sẽ về ngay.
Anh không cần lo lắng.
Về chuyện của Tiểu Bảo cảnh sát cũng tìm được tung tích rồi.
Họ đã gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262063/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.