Mí mắt Tử Sâm nặng trĩu, người đau ê ẩm, vết thương đã hết thuốc tê khiến anh đau nhức liền tỉnh dậy.
Hơi thở vẫn còn khó khăn.
Mỗi lần hít mạnh một chút là toàn thân co cứng lại.
Cánh tay trái có vẻ mỏi nên anh cử động muốn nhấc lên đổi vị trí.
Hình như có vật gì đó đè nặng lên tay anh khiến anh cảm thấy rất khó khăn.
Tử Sâm cố mở mắt lên nhìn xuống thì thấy Tử Yên đang áp mặt lên tay cô ngủ mê mệt.
“Tử Yên! Là em thật sao?” Miệng Tử Sâm mấp máy.
Anh còn không dám tin đó là sự thật.
Chẳng lẽ mình lại mơ nữa hay sao? Tử Sâm chẳng lạ gì với chuyện này nữa.
Bởi vì trong giấc mơ của anh luôn có hình ảnh của cô.
Từ ngày nhận ra Tử Yên chính là phụ nữ trong giấc mơ này, tần suất giấc mơ của anh về cô càng dày đặc hơn.
Anh mở mắt nhìn lên trần, cảm nhận cơn đau rõ ràng trong cơ thể ê buốt.
Đây hoàn toàn không phải là mơ.
Tử Sâm cố mở mắt nhìn thật rõ bởi vì anh lại sợ đó lại chỉ là ảo ảnh về cô mà thôi.
Nhưng không! Đôi mắt anh càng mở to thì hình ảnh Tử Yên đang nằm bên cạnh anh càng rõ.
Chính là cô ấy.
Tử Yên đang ở đây bên cạnh anh rồi.
Đây không phải là giấc mơ mà cũng chẳng phải là ảo ảnh.
Giọt nước mắt nóng hổi trong đáy mắt Tử Sâm trào ra.
Bàn tay bên kia của anh cố với tới lật những lọn tóc lòa xòa dưới gương mặt của Tử Yên.
Gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262086/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.