Sáng hôm nay Tử Sâm lại đến trước cổng nhà Tử Yên như thường lệ.
Nhưng tối qua vì về khuya và gặp phải trận mưa quá lớn, anh đã ngủ quên một lúc
nên đến muộn hơn mọi ngày.
Vừa đến nơi đã thấy Tử Yên đang đứng ngoài cổng nói
chuyện với một cô gái.
Không khí rất căng thẳng.
"Có chuyện gì? Cô nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian"
Tử nhìn Yến Uyển lạnh lùng nói như thể hai người chưa từng có quan
hệ gì.
Từ ngày bị khui ra sự thật, Yến Uyển không phải con ruột ông Gia Hiền,
Yến Uyển và Tử Yên không hề qua lại với nhau nữa.
Nhưng hôm nay đột nhiên cô ta
tìm đến nhà Tử Yên đòi gặp cô cho bằng được.
Tử Yên biết Yến Uyển đến chẳng
phải chuyện tốt đẹp gì.
Thể nào cô ta cũng sẽ nói những lời khó nghe nên ra
cổng gặp mặt cô, tránh để Tiểu Bảo nghe thấy.
"Chị đừng có cái trưng cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó ra
đây.
Chị đã giành hết gia sản của tôi còn chưa đủ sao còn định cướp người của
tôi?" Yến Uyển hung hăng chỉ tay vào mặt Tử Yên nói.
Tử Yên không biết rằng, sau khi
Yến Uyển bị tống cổ ra khỏi Lý gia, không còn gì trong tay, bố mẹ Sơn Lâm và cả
bản thân anh ta cũng chán ghét cô.
Họ không còn muốn dính dáng gì đến cô ta nữa
nên đá cô ta đi.
Một người phụ nữ không công ăn việc làm, không tài sản lại còn
có một người mẹ bị tù tội.
Họ chả dại gì dính đến cô ta cho mang tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262087/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.