Tử Sâm đến trước cửa nhà Giang Thanh từ rất sớm.
Anh đỗ cách xa
cổng khoảng 100 mét, ngồi lặng lẽ trong xe quan sát.
Vừa nhìn thấy cánh cổng
sắt từ từ mở, Tử Sâm vội quay xe chạy ra xa một đoạn che khuất tầm nhìn của
Giang Thanh.
Giang Thanh không hề hay biết gì, cứ thế chạy trên đường.
Tử Sâm
liền cho xe chạy theo sau.
Một lúc sau đã thấy Giang Thanh dừng lại trước một ngôi biệt thự.
Anh xuống xe rồi bấm chuông.
Cả Tử Yên, Nhã Tịnh và Tiểu Bảo bước ra trông rất
là vui vẻ.
Tử Sâm như người mất hồn, mắt nhìn đăm đăm vào bọn họ, khóe mắt
ánh lên một giọt nước, tim nhói đau.
Bốn người họ trông như một gia đình đầm
ấm.
Nếu Giang Thanh không về nhà mình ngủ chắc chắn ai cũng tưởng họ là một gia
đình.
"Tử Yên đã yêu anh ta thật sao?" Tử Sâm đau đớn tự nói với bản thân
mình "Bọn họ vui vẻ với nhau như vậy, chắc chắn mối quan hệ đã rất tốt"
Chiếc xe của Giang Thanh chuyển bánh.
Tiếng máy nổ khiến Tử Sâm
giật mình tỉnh táo trở lại.
Tử Sâm bất giác chạy theo chiếc xe đó một lần nữa,
cũng chẳng biết nhằm mục đích gì.
Lúc trước, vốn dĩ anh đi theo Giang Thanh là
để đến gặp Tử Yên.
Nhưng không ngờ bọn họ lại đi cùng một xe.
Tử Sâm hành động
một cách vô thức, Tử Yên cứ đi đến chỗ nào là anh tự động đi theo không cần
biết đang đi đâu.
Giang Thanh chở Nhã Tịnh và Tiểu Bảo lần lượt đến trường học.
Cuối
cùng chỉ còn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262088/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.