Một buổi sáng 10 năm trước.
Ông Gia Hiền vừa xách cặp đi làm, Tử Yên và Yến Uyển cũng vừa ăn
sáng xong đi học.
Chỉ còn bà Thanh Tâm ở nhà cùng người giúp việc.
Bà ta chỉ
chờ cho tất cả mọi người trong nhà, người đi làm, người đi học đi hết là bắt
đầu trang điểm thật lộng lẫy, xức nước hoa thơm phức rồi tự mình lái xe đi đến
trưa mới về ăn cơm.
Có hôm gọi điện về nhà không có ông Gia Hiền ở nhà bà ta
liền đi một mạch đến chiều tối.
Không ai biết bà ta đi đâu chỉ thấy rằng khi về
nhà lúc nào cũng thấy bà ta có vẻ rất hạnh phúc.
Hôm nay không như mọi khi.
Bà ta giờ này đã đi rồi nhưng hôm nay
lại không đi nữa mà nằm ở nhà.
Hình như là khó ở trong người.
Bà ta gọi dì Châu
mang cho mình một thau nước ấm.
Dì Châu mang chậu nước vào đang định gõ cửa thì
thấy cửa mở, bà Thanh Tâm đang nói chuyện rất vui vẻ với một ai đó.
Dì đang
định cất tiếng gọi thì bỗng dưng nghe thấy bà ta nhắc đến bà Tử Yến.
"Anh lo cái gì chứ? Chẳng phải Tử Yến cũng đã phải bại trận
dưới tay em sao? Chỉ cần vài câu tâm tình giả vờ, một ít thuốc ngủ là có thể đẩy
cô ta xuống Hoàng Tuyền rồi"
"Ay zo! Anh cũng biết mà, em lấy ông ta đâu phải vì tiền.
Người em yêu là anh mà.
Sau này Yến Uyển cũng sẽ biết sự thật, nó sẽ nhìn nhận
anh thôi.
Anh lo cái gì"
Dì Châu nghe đến đây thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262100/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.