Tử Yên đứng bên mộ bà Tử Yến
một hồi lâu.
Nước mắt đã khô cạn từ lúc nào.
Cô nhớ lại ngày mẹ cô ra đi, cái
ngày định mệnh đó, con bé ngây thơ cứ nghĩ mẹ đi lên thiên đường.
Lớn lên một
chút cô lại nghe người ta xì xầm rằng mẹ cô là do ngoại tình mà buộc phải tự vẫn
bằng thuốc ngủ.
Người ta nhìn cô bằng con mắt khinh khi, cười cợt, chế giễu.
Rồi
không lâu sau đó ba cô dắt về một người đàn bà cùng một đứa trẻ gái, nói đó là
mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ của mình và cũng chính là người bạn thân nhất
của bà Tử Yến...!Tử Yên từ đó sống như một người vô hình trong nhà mình, không
có chút tiếng nói.
Bây giờ ba cô chợt ra đi một cách đột ngột như vậy, hệt như
cách mà mẹ cô đã ra đi, không hề báo trước một cách bí ẩn.
Ông Gia Hiền là một người cố
chấp.
Ông thương Tử Yên bằng một tình yêu áp đặt.
Từ lúc bà Tử Yến ra đi vì cái
tội danh ngoại tình mà người ta đã gán cho bà một cách vô tội vạ, ông liền ghét
lây sang đứa con gái nhỏ tội nghiệp của mình.
Bà Thanh Tâm nói gì về Tử Yên ông
ta cũng tin, càng ngày càng ghét bỏ cô.
Cứ nhìn thấy cô là ám ảnh về người vợ
cũ trước lại hiện lên khiến ông càng ngày càng thấy Tử Yên không vừa mắt mình.
Tử
Yên càng bị ba mình ghét bỏ thì lại càng khao khát có được tình thương của ông.
Đã lâu lắm rồi, từ ngày bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262102/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.