Tử Yên ngồi trên xe lặng im không nói, mắt vô hồn nhìn vào hư không, mi mướt bị phủ một màn sương trắng.
Hình ảnh Tử Sâm ngây ngốc khi nhìn thấy cô, ánh mắt ánh phút thoáng chốc tuyệt vọng muốn khóc đau khổ của anh khiến Tử Yên vẫn day dứt.
Tử Sâm quá bất ngờ còn không kịp phản ứng gì đã bị Tử Yên dội cho một gáo nước lạnh.
Cảm giác này tự hiểu lắm.
Sư tuyệt tình của cô có phải là muốn tốt cho anh hay là chính cô đang hèn nhát chạy trốn? Tử Yên cũng không hiểu rõ rốt cuộc thì mình làm thế để làm gì? Anh đau khổ như vậy cô nào thấy yên ổn hơn, chỉ thấy bao nhiêu cảm giác tội lỗi và xót xa cứ hết đợt này đến đợt khác nối đuôi nhau tràn về trong trái tim luôn khát khao yêu thương nhưng lại luôn lo sợ của cô.
Giang Thanh tập trung lái xe.
Từ lúc Tử Yên chủ động kéo tay anh ra khỏi buổi triển lãm, mặt cô buồn hẳn và tuyệt đối không nói lời nào, chỉ gật đầu khi đồng ý với ý kiến của anh.
Lúc lên xe, tâm trạng cô còn tồi tệ hơn, nét mặt u tối, mắt giăng mây mù.
Dù không nhìn trực diện mà chỉ liếc qua thôi anh cũng có thể thấy rõ.
Khi thực sự quan tâm đến một người, bạn không cần nhìn thật kĩ, chỉ cần nghe tiếng thở của họ thôi bạn cũng có thể biết được họ đang nghĩ gì, có hạnh phúc hay là đang đau khổ.
Giang Thanh kiên nhẫn chờ Tử Yên bình tĩnh một chút nữa, anh cũng cứ lặng im như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-la-chap-niem-cua-anh/1262104/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.